Hôm nay Hạ Thanh Tiêu đến thư quán, đương nhiên không đơn thuần là để đọc sách, mà là vì tờ giấy bị thất lạc kia.
Hắn đợi rồi lại đợi, vẫn không thấy Hà Ngự Sử rời đi.
Hà Ngự Sử thường ngày không lưu lại lâu, nhưng hôm nay thật không may, Chu cô nương lại không có mặt ở đại sảnh. Không gặp được người mình muốn gặp, hắn tự nhiên chẳng nỡ rời.
Hai người lặng lẽ giở sách, nhưng tâm trí đều đặt ở nơi khác.
Hồ chưởng quầy đã quay lại, thấy Hà Ngự Sử mãi không đi, bèn âm thầm nhíu mày.
Cái gã trẻ tuổi nôn nóng này chẳng lẽ tưởng rằng cứ đến đây đọc sách mượn mãi thì có thể giành được trái tim của Chu cô nương sao?
“Chào Hạ đại nhân.”
Nghe Hồ chưởng quầy gọi, Hạ Thanh Tiêu bước tới: “Chưởng quầy có việc gì sao?”
Hà Ngự Sử cũng ngước mắt nhìn sang.
“Ngài chẳng phải thích du ký lắm sao? Không lâu trước đây thư quán thu được một bản chép tay, tác giả vô danh, ghi chép những phong tục nhân vật rất kỳ lạ. Muốn thỉnh ngài thưởng lãm một phen.” Hồ chưởng quầy tươi cười nói.
“Đa tạ chưởng quầy.”
Trông theo bóng Hồ chưởng quầy dẫn Hạ Thanh Tiêu ra phía sau, Hà Ngự Sử lặng lẽ đặt cuốn du ký trong tay xuống.
Cũng thích đọc du ký, vậy mà chưởng quầy lại đối đãi khác biệt như thế sao?
Nhớ lại mỗi lần gặp mặt, Chu cô nương luôn kính trọng hắn như trưởng bối, Hà Ngự Sử đưa tay xoa khuôn mặt già dặn của mình, đành buồn bã rời thư quán.
Bên đường ngoài thư quán, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96544/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.