Đoạn Vân Lãng nghe giọng Tân Diệu, không dám chống chế:
"Ngã một cú, chẳng qua sợ đồng môn cười nhạo nên nói dối là bị bệnh."
"Bị ngã sao?" Tân Diệu nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân Lãng, hỏi tiếp, "Tự ngã thật à?"
Nếu thật sự như vậy, Mạnh Phỉ e là đã chẳng cố ý nhắc nàng chuyện này.
"Ừm..." Ánh mắt Đoạn Vân Lãng d.a.o động, định lảng tránh.
Tân Diệu nhíu mày:
"Theo ấn tượng của ta, Nhị biểu ca không phải người vì bảo vệ kẻ ác mà uất ức chính mình."
"Ta tất nhiên không phải..." Đoạn Vân Lãng bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy mình che giấu chẳng khác gì hành động ngớ ngẩn.
Hắn im lặng một lúc, gãi đầu:
"Ta kể, A Diệu nghe xong thì thôi nhé."
"Được."
"Ta nghi là Chương Húc ngầm ra tay..." Đoạn Vân Lãng kể lại chuyện hôm đó Chương Húc cản hắn hỏi về Tân Diệu:
"Vài ngày trước nghỉ lễ, ta từ phố trở về, tiện đường đi qua một hẻm nhỏ thì bị kẻ nào đó trùm bao bố đánh tới tấp. Tuy không thấy rõ người ra tay, nhưng ta nghĩ ngoài tên tiểu tử Chương Húc, chắc chẳng còn ai khác."
"Vậy Nhị biểu ca không có bằng chứng sao?"
Đoạn Vân Lãng lúng túng:
"À... chủ yếu dựa vào trực giác."
Tân Diệu thoáng cười:
"Không có chứng cứ, quả thật không thể nói bừa."
"Đúng vậy, chỉ đành coi như xui xẻo thôi." Phản ứng của Tân Diệu khiến Đoạn Vân Lãng an tâm.
Hắn thật sợ A Diệu đi tìm Chương Húc.
Kỳ thực, dù có chứng cứ, hắn cũng chẳng định làm gì.
Nghĩ đến bản thân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96545/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.