“Ta nên biết điều gì?” Tân Diệu chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Phỉ hỏi.
Thiếu niên ấy mang một đôi mắt phượng, đồng tử đen láy, ánh lên vẻ thông minh rạng rỡ.
Mặc dù nghe nói cháu trai của Tế Tửu Quốc Tử Giám thường xuyên đứng cuối trong các kỳ thi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt này đã thấy toát ra sự thông tuệ.
“Đoạn huynh từ lúc nghỉ lễ đến nay vẫn chưa đến, nói là đã xin nghỉ bệnh. Hôm trước ta đến thăm mới biết là bị thương.”
“Bị thương thế nào?” Tân Diệu tính toán thời gian, cũng đã mấy ngày rồi.
Mạnh Phỉ lộ vẻ khó xử: “Hắn nói là bị ngã.”
Tâm tư Tân Diệu khẽ động.
Nghe ý Mạnh Phỉ, dường như không tin đó là do ngã.
“Nếu Tân tiểu thư có thời gian, có thể đến thăm một chút.” Mạnh Phỉ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra, “Tân tiểu thư và phủ Thiếu khanh đã không còn liên quan, nhưng trong lòng Đoạn huynh cũng không dễ chịu.”
“Đa tạ Mạnh công tử đã cho hay, ta biết rồi.”
Mạnh Phỉ mỉm cười chỉ về phía Thư quán Thanh Tùng: “Ta đang định đi mua sách, Tân tiểu thư có muốn vào thư quán xem không?”
“Ừm. Mạnh công tử cứ đi trước, nhân trời còn sớm, ta sẽ đến phủ Thiếu khanh một chuyến.”
Mạnh Phỉ vui vẻ nhắc nhở: “Tân tiểu thư đừng nói là do ta nói ra, không thì Đoạn huynh sẽ nổi giận đấy.”
Tân Diệu mỉm cười, trở lại xe: “Đi phủ Thiếu khanh.”
Đến thư quán vốn chỉ là một màn kịch, mục đích thực sự là để kẻ đã đánh cắp bản thảo phế liệu biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96546/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.