Lòng Phùng Niên trầm xuống, quỳ càng ngay ngắn hơn.
"Phùng Niên, ngươi rốt cuộc làm việc kiểu gì thế hả?" Hưng Nguyên Đế hỏi trong cơn giận dữ.
Trước đây Hạ Thanh Tiêu xử lý mọi việc đều không để xảy ra sai sót nào.
"Thần làm việc không chu toàn, xin Hoàng thượng trách phạt."
Hưng Nguyên Đế nhắm mắt lại rồi mở ra, phất tay: "Thôi, ngươi lui xuống đi."
Ra khỏi hoàng cung, lòng Phùng Niên lạnh buốt.
Tuy Hoàng thượng không trách phạt hắn, nhưng lòng tin của vua dành cho hắn đã vơi đi quá nửa, về sau muốn lấy lại sự tín nhiệm cũng khó khăn vô cùng.
Tân Diệu đứng dưới một cây liễu rủ, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng chán chường của Phùng Niên khuất dần, rồi quay người bước lên cỗ xe ngựa đang đợi bên cạnh: "Về Tân phủ."
Trên đường về, Tiểu Liên bĩu môi giận dữ: "Tên Chỉ huy Cẩm Y Vệ này đúng là không ra gì, thua xa Hạ đại nhân."
"Ừ."
Tiểu Liên quan sát sắc mặt của Tân Diệu, dè dặt hỏi: "Tiểu thư có muốn đi thăm Hạ đại nhân không?"
Hôm nay tiểu thư đã làm rất nhiều việc, thêm việc thăm Hạ đại nhân chắc cũng không sao, đúng không?
Tiểu Liên vốn ở bên cạnh Tân Diệu sớm tối, không khó để nhận ra tiểu thư nhà mình có chút đặc biệt với Hạ đại nhân.
Tượng khỉ bằng ngọc mà Hạ đại nhân tặng, tiểu thư thường hay cầm trên tay nghịch ngợm.
"Hạ đại nhân chắc không ở nhà dưỡng thương. Tiểu Liên, ngươi hãy đến phủ Trường Lạc Hầu đưa một tấm thiệp, mời Quế di ngày mai đến Tân phủ làm khách."
"Dạ."
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96555/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.