Dưới ánh mắt của vô số người, Tân Diệu lớn tiếng nói:
"Các người làm rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của ta!"
Đội ngũ vốn im lặng liền vang lên tiếng rì rầm.
"Nghe thấy không? Tiểu thư nói chúng ta làm ngoài sức tưởng tượng của nàng đó!"
"Ngày mai không dám kêu khổ nữa!"
...
"Đều yên tĩnh lại!" Lục Đương gia quát lên một tiếng.
Tân Diệu mỉm cười khoát tay:
"Tối nay ta mời mọi người ăn t.hịt hầm, không giới hạn, ăn thỏa thích."
Tiếng hoan hô vang dội như sấm.
Trong đội ngũ, có một giọng nói vẫn còn non nớt vang lên:
"Tiểu thư, lần sau ngài đến, chúng ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn!"
"Đúng vậy!" Rất nhiều người hùa theo.
Lục Đương gia liếc nhìn về phía phát ra giọng nói, cười giải thích:
"Thằng nhóc đó tên là Hoa Sinh, ngài đừng nhìn nó cao to, thật ra chưa tới mười bốn tuổi."
"Để mọi người trở lại làm việc của mình đi."
Lục Đương gia hô một tiếng, những người tụ tập trên khoảng đất trống rất nhanh tản ra, nhưng trước khi rời đi không nhịn được ngoái đầu lại, muốn nhìn thêm Tân Diệu vài lần.
"Tiểu thư, chúng ta vào phòng nói chuyện đi." Lục Đương gia dừng lại, ánh mắt dừng trên hai người Cẩm Y Vệ mà Thiên Phong và Bình An đang áp giải.
Đây là chuyện gì vậy?
Tân Diệu cuối cùng cũng rảnh tay, nhìn về phía hai tên tù nhân.
Vừa nhìn, một hình ảnh mới bỗng nhiên hiện lên.
Trong hình ảnh, hai người trước mắt đang chịu trừng phạt, nhưng thu hút ánh mắt của Tân Diệu nhất lại không phải hai người bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96556/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.