Quan truyền chỉ đã rời đi, trong phủ Thiếu khanh người hầu kẻ hạ hân hoan vui mừng, vẻ mặt đầy tự hào, nhưng lòng dạ chủ nhân lại mỗi người một kiểu.
Lão phu nhân nắm tay Tân Diệu, cười đến nỗi nếp nhăn chồng lên nhau:
"Đợi ngoại tổ mẫu dâng thiếp mời vào cung, sẽ dẫn con tiến cung tạ ân."
Phu nhân ngoài cung muốn diện kiến Thái hậu, tất nhiên không phải muốn là được, cần phải tuân theo lễ chế.
Tân Diệu gật đầu, ứng phó qua loa.
Đoạn Thiếu khanh nhìn nàng cầm thánh chỉ mà thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Nha đầu này rốt cuộc có tính toán gì? Chẳng lẽ thực sự muốn làm Vương phi?
Nhưng thân phận của nàng, chẳng phải là…? Nghĩ sâu thêm một tầng, đầu Đoạn Thiếu khanh bỗng nhói đau, chỉ muốn vò tung tóc.
Không được, nếu như đúng là vậy, chẳng phải cô nương này và Tú Vương sẽ… sẽ…
"Thanh Thanh, ngươi lại đây một lát."
Đoạn Thiếu khanh kéo Tân Diệu đi xa một chút, hạ giọng hỏi:
"Bây giờ thánh chỉ ban hôn đã xuống, rốt cuộc ngươi định thế nào?"
Tân Diệu liếc hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt:
"Cữu cữu không nghĩ rằng, biết càng ít, càng tốt cho người sao?"
"Ngươi…!" Đoạn Thiếu khanh giật mình, lòng chợt lạnh, lập tức phản ứng.
Cô nương này nói không sai, chẳng biết gì mới là tốt nhất!
Đoạn Thiếu khanh không hỏi thêm, chỉ bảo lão phu nhân rằng mình đến thư phòng một chuyến, rồi xoay người rời đi.
Chờ đến khi Tân Diệu dẫn Tiểu Liên về Vãn Thanh Cư, Đoạn Vân Lãng đuổi theo nàng:
"Biểu muội, muội… muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96568/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.