Đoạn Thiếu khanh nhìn hiếu nữ đang chìm trong suy tư, cảm giác nàng không phải ngoại sanh nữ của mình lại một lần nữa lung lay.
Đây rõ ràng là Thanh Thanh mà.
Không không, dường như có chút không giống. Đôi mắt của nha đầu này dài hơn Thanh Thanh một chút, sống mũi lại cao hơn đôi chút...
Đoạn Thiếu khanh cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Khấu Thanh Thanh, nhưng nhận ra dung nhan của thiếu nữ đó đã sớm trở nên mờ nhạt.
“Không còn sớm nữa, cữu cữu hãy về đi.”
Đoạn Thiếu khanh hoàn hồn, một lần nữa xác nhận: “Ngươi sẽ không ra ngoài nữa chứ?”
“Không đâu, sáng mai ta sẽ đến vấn an ngoại tổ mẫu.”
Đoạn Thiếu khanh miễn cưỡng gật đầu, kéo bước chân nặng nề rời đi.
Đêm đến, sau khi tắm rửa thay y phục, Tiểu Liên đứng phía sau Tân Diệu lau tóc cho nàng.
“Tiểu thư gầy đi rồi.”
Tân Diệu nhìn người trong gương trang điểm, mỉm cười: “Những ngày qua, ngươi vất vả rồi.”
“Không đâu ạ, sau khi nói rõ với Đại lão gia, mọi chuyện cũng tự tại hơn.”
Tiểu Liên nghĩ thoáng, dù sao nàng cũng theo cô nương, tệ nhất cũng chỉ là một mạng người.
“Đêm trước Trung thu, Nhị công tử gây náo loạn một trận…”
Nghe Tiểu Liên nói xong, Tân Diệu nhẹ giọng đáp: “Khấu cô nương có một vị huynh trưởng thật tốt.”
Người trong phủ Thiếu khanh không phải ai cũng đáng chết. Nếu vì nàng mà cả nhà họ chịu tru di, đó chính là món nợ nàng mắc phải. Đây cũng là một trong những lý do nàng trở về.
“Tiểu thư, có thể kể cho nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96569/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.