Thái hậu nghe xong liền ngẩn ra:
"Khấu cô nương?"
Bà ta đương nhiên không quên người này. Thái hậu trí nhớ rất tốt, năm mới vừa qua, trong buổi triều kiến, bà ta đã từng nói trước mặt các phu nhân ngoại mệnh sẽ giúp Khấu cô nương tìm một lang quân xứng ý, xem như nắm chuyện hôn nhân của nàng trong tay.
Chỉ cần bà ta không nhắc đến, Phủ Thiếu khanh cũng không dám tự tiện quyết định, Khấu cô nương chỉ có thể chờ đợi. Qua thêm vài năm nữa, nàng đã hơn hai mươi rồi...
Điều khiến Thái hậu kinh ngạc chính là tôn nhi của bà ta lại thích Khấu cô nương.
Tú Vương đầu vẫn còn quấn vải mềm, dù thái y nói đã có thể cử động, nhưng lúc này trông vẫn có vẻ hơi yếu ớt.
Hắn khẽ cúi đầu, sắc mặt ngượng ngùng:
"Nghe nói Hoàng tổ mẫu muốn chọn phu quân cho Khấu cô nương, tôn nhi đã thầm mến Khấu cô nương từ lâu... Nếu Hoàng tổ mẫu có thể thành toàn, tôn nhi sẽ cảm kích vô cùng..."
Thái hậu hé miệng, nhất thời không biết nói gì.
Bà ta nắm chuyện hôn nhân của Khấu cô nương chẳng qua là không thích tiểu cô nương kia, người làm việc quá giống với Tân thị. Bà ta không ngờ sẽ có ngày tôn nhi của mình lại cầu xin bà vì chuyện này.
Nếu không nhờ Tú Vương liều mình cứu bà ta, Thái hậu nhất định sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện cứu mạng này, Tú Vương cũng chẳng mở miệng.
Hiện giờ, Thái hậu đang lúc dành nhiều tình cảm nhất cho Tú Vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96572/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.