“Thái y nói đầu bị va chạm, rất khó đoán khi nào mới tỉnh. Mẫu hậu đừng lo lắng, biết đâu Bình nhi sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Hưng Nguyên Đế trấn an Thái hậu.
Thực ra, hắn đã hỏi kỹ thái y rồi. Dù mấy vị thái y mang tâm lý “không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi”, nhưng đối mặt với sự truy vấn nghiêm khắc của hoàng đế, họ không dám giấu giếm mà chỉ có thể uyển chuyển nói rằng nếu quá hai ngày mà vẫn chưa tỉnh, e rằng kết quả sẽ không tốt lắm.
Tuy nhiên, Hưng Nguyên Đế không dám đem lời này nói với Thái hậu.
Thái hậu bình thường trông có vẻ cứng cỏi, nhưng dẫu sao bà ta cũng đã gần bảy mươi, chưa kể tối qua còn chịu một phen kinh hoảng.
Thái hậu gật đầu: “Ai gia cũng nghĩ vậy. Vẫn là cái tên con đặt tốt, Bình nhi nhất định sẽ bình an vô sự.”
Tên thật của Tú Vương là Trần Bình, chữ “Bình” trong tên thực ra vô cùng bình thường. Từ cái tên này cũng có thể thấy năm xưa Hưng Nguyên Đế đặt tên cho hoàng trưởng tử thế nào sơ sài qua loa. Nhưng giờ đây, khi Thái hậu nói rằng đó là chữ “Bình” của “bình an vô sự”, chẳng ai dám phản đối.
“Tấm lòng hiếu thảo của Bình nhi, quả thực vượt ngoài mong đợi của ai gia.” Thái hậu nhìn Tú Vương đang hôn mê bất tỉnh, khẽ thở dài.
Hưng Nguyên Đế cảm thấy n.g.ự.c nghẹn nặng: “Mẫu hậu nói đúng, lần này thật sự nhờ có Bình nhi.”
Tiếng thở dài của Thái hậu càng nặng nề: “Sớm biết thế thì chi bằng để khúc gỗ đó đập trúng ai gia. Ai gia cũng là người sắp về với đất, vốn dĩ chẳng còn mấy năm để sống. Còn Bình nhi thì chưa đến tuổi đội mũ, lại chưa cưới thê tử. Nếu xảy ra chuyện gì, ai gia làm sao có thể yên lòng đây?”
“Mẫu hậu đừng nói vậy. Thân thể của người sống trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Bình nhi có thể vì người mà chắn họa, đó chính là phúc khí của nó.”
Nghe Hưng Nguyên Đế an ủi, tâm trạng Thái hậu thoải mái hơn.
Có thể ăn, có thể uống, thậm chí vẫn có thể chạy, hưởng không hết phú quý vinh hoa, lại được nhi tử làm hoàng đế hiếu thuận như thế, đừng nói là bảy mươi, kiểu cuộc sống này sống tới trăm tuổi cũng chẳng đủ. Nhưng nếu phải dùng tính mạng của tôn nhi để đổi lấy, trong lòng Thái hậu không khỏi có chút khó chịu. Có điều, nghe nhi tử nói vậy thì yên tâm phần nào.
Dĩ nhiên, điều Thái hậu mong nhất vẫn là tôn nhi có thể tỉnh lại.
“Mẫu hậu, nhi tử đưa người hồi cung. Người tối qua chịu kinh hãi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Thái hậu gật đầu đáp, lại quay sang nhìn Tú Vương một lần nữa. Nhưng khi định quay đi thì bỗng dừng lại: “Bình Nhi?”
Hưng Nguyên Đế lập tức nhìn về phía Tú Vương. Chỉ thấy người trên giường khẽ cử động mí mắt, rồi từ từ mở ra.
“Bình nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm tổ mẫu lo c.h.ế.t mất.” Thái hậu vội bước tới, nắm lấy tay Tú Vương.
Tú Vương chớp mắt vài lần, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ.
Thái hậu mừng rỡ vô cùng, lúc này sự quan tâm dành cho Tú Vương là thật lòng: “Bình nhi, con cảm thấy thế nào? Có còn nhận ra tổ mẫu không?”
Nghe nói người bị thương ở đầu rất có thể không nhận ra người thân nữa.
Ánh mắt Tú Vương dần trở nên rõ ràng: “Hoàng tổ mẫu!”
Thấy hắn định gắng gượng ngồi dậy hành lễ, Thái hậu vội đè hắn xuống: “Đừng cử động bừa, cẩn thận vết thương trên đầu.”
Tú Vương không cựa quậy nữa, xoay ánh nhìn về phía Hưng Nguyên Đế: “Phụ hoàng.”
Hưng Nguyên Đế gật đầu: “Tỉnh rồi.”
Câu nói thoạt nghe rất đỗi bình thường, nhưng Tú Vương vốn đã quen với vẻ lạnh nhạt của phụ hoàng, nhờ vậy vẫn dễ dàng nhận ra trong đó vài phần quan tâm.
“Cảm thấy thế nào?” Hưng Nguyên Đế hỏi tiếp.
“Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi tử cảm thấy vẫn ổn.”
Hưng Nguyên Đế cau mày: “Lúc này không phải là lúc tỏ ra cứng cỏi, rốt cuộc thế nào?”
“Chỉ là đầu hơi đau, hơi chóng mặt…” Tú Vương trả lời với tốc độ chậm rãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.