Trăng Trung thu đối với bất kỳ gia đình nào trong Đại Hạ đều là một ngày lễ lớn không thể xem nhẹ, mà những gia đình giàu có lại càng coi trọng hơn.
Dù triều đình gần đây mưa m.á.u gió tanh, nhưng vì xuất thân thường dân, chức quan không cao, nhân mạch không nhiều, những điểm khiến Đoạn Thiếu khanh thường cảm thấy khó chịu lúc bình thường, nay ngược lại lại ít phiền phức hơn. Vì vậy, phủ Thiếu khanh vẫn còn tâm trạng chuẩn bị đón Tết Trung thu sắp tới.
Lão phu nhân nghĩ đến ngày mai sẽ bận bịu, nên khi Đoạn Vân Lãng đột nhiên có chuyện muốn nói sau bữa cơm tối, bà ta liền cảm thấy phiền hà, súc miệng qua với trà rồi hỏi:
“Lãng nhi, có chuyện gì vậy?”
Đoạn Vân Lãng nhìn trái nhìn phải, nói:
“Tổ mẫu, có thể để người hầu lui ra không?”
Lão phu nhân nhíu mày, ra hiệu cho người trong phòng rời đi. Rất nhanh sau đó, trong hoa sảnh chỉ còn lại những người chủ nhân của phủ Thiếu khanh.
“Nói đi.”
Đoạn Vân Lãng chần chừ liếc nhìn tiểu muội muội đang ngồi bên cạnh mẫu thân.
Nhị phu nhân Chu thị thấy vậy liền kéo Tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn đứng dậy, nói:
“Lão phu nhân, Nhạn nhi mỗi ngày ngủ sớm, nhi tức xin phép đưa con bé về Tố Hinh Viện trước.”
Lão phu nhân gật đầu.
Đợi Chu thị dẫn Đoạn Vân Nhạn rời đi, Đoạn Vân Lãng lập tức nói:
“Ngày mai là Trung thu rồi, cháu đi đến Vãn Thanh Cư vẫn không gặp được biểu muội. Tổ mẫu, đại bá, Thanh biểu muội có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Lời này vừa thốt ra, Lão phu nhân và Đoạn Thiếu khanh không khỏi liếc nhìn nhau.
Người nhìn chằm chằm hai vị trưởng bối không chỉ có Đoạn Vân Lãng, mà còn cả Đoạn Vân Linh.
Hai tháng qua, nàng đã nhiều lần đến Vãn Thanh Cư, nhưng vẫn không gặp được biểu tỷ, chỉ có thể dựa vào phản ứng của Tiểu Liên mà đoán biểu tỷ không gặp chuyện gì. Nếu biểu tỷ thực sự gặp chuyện không may, là người thân cận nhất bên biểu tỷ, Tiểu Liên tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy.
Sự im lặng của Lão phu nhân và Đoạn Thiếu khanh khiến mặt Đoạn Vân Lãng tái nhợt:
“Biểu muội có phải, có phải không còn nữa?”
“Nhị đệ, ngươi đang nói nhảm gì đó!” Đoạn Vân Thần quát lớn.
Đoạn Vân Lãng đột ngột quay đầu nhìn Đoạn Vân Thần. Sự kính trọng dành cho huynh trưởng không thể so với trưởng bối, hắn nói:
“Đại ca cũng biết chuyện này đúng không?”
Hắn nhìn sắc mặt nặng nề của tổ mẫu, đại bá, đại ca, cùng phụ thân mang vẻ mặt nghi hoặc, đầu óc như vang lên ong ong, bật thốt ra suy đoán:
“Các người có phải đã giam giữ biểu muội, muốn thu hồi Thư quán Thanh Tùng cùng những cửa hàng của biểu muội hay không?”
Đoạn Vân Thần sải bước qua, nắm c.h.ặ.t cổ tay Đoạn Vân Lãng, nói:
“Nhị đệ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Sao ngươi có thể nghi ngờ trưởng bối như vậy?”
Đoạn Vân Lãng vừa nói xong đã hối hận, nhưng bị Đoạn Vân Thần chất vấn liền bốc hỏa, nói:
“Không thì đại ca nói thử, vì sao hai tháng qua Thanh biểu muội không bước ra khỏi cửa Vãn Thanh Cư? Ngươi chưa từng cảm thấy kỳ lạ sao?”
Đoạn Vân Thần bị hỏi đến mức sắc mặt khó coi, mím môi nói:
“Ta chỉ biết Thanh biểu muội tự nguyện xin tổ mẫu tĩnh tâm tu hành, ta tôn trọng quyết định của nàng, chứ không giống nhị đệ gây náo loạn với trưởng bối.”
Y thực ra cũng thấy kỳ quái, nhưng tổ mẫu và phụ thân không nói, y làm biểu ca thì sao dám hỏi nhiều.
“Ta không náo loạn, ta chỉ muốn biết Thanh biểu muội rốt cuộc thế nào.” Đoạn Vân Lãng hất tay Đoạn Vân Thần ra.
Là ta nói nhiều, Thanh biểu muội mà thật sự gặp chuyện, tương lai đại ca mới là người được lợi nhất. Chỉ là những lời này quá khó nghe, nếu thực sự nói ra, huynh đệ coi như hoàn toàn trở mặt.
“Vân Lãng.” Đoạn Thiếu khanh cuối cùng cũng lên tiếng.
Đoạn Vân Lãng nhìn hắn.
“Trưởng bối trong nhà nói ngươi không tin, vậy gọi Tiểu Liên đến đây đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.