Quế di chuẩn bị lễ vật dâng cúng gồm có bánh ngọt, trái cây tươi và một vò rượu. Trái cây tươi cùng rượu nhạt cũng bình thường thôi, nhưng những chiếc bánh được bày biện tinh xảo đến mức khó lòng không cảm thán sự chăm chút của người làm ra chúng.
Tân Diệu giữa vô số món điểm tâm đã nhận ra món bánh bơ bào ngư - món điểm tâm mà mẫu thân nàng thích nhất. Chỉ tiếc rằng sữa bò không dễ bảo quản, nên ở trong thung lũng, món này cũng chẳng thường thấy.
“Nương nương, nô tỳ đến thăm người đây.” Quế di cúi đầu sát đất, giọng nói khẽ khàng.
Từng giọt lệ rơi xuống theo gò má, nhỏ lên nền đất lạnh lẽo. Rõ ràng chưa phải lúc tiết trời chuyển lạnh, vậy mà cái rét như xuyên vào tận tâm can người ta.
Tân Diệu lặng lẽ đứng cạnh bên, khóe mắt nàng cũng không kiềm được mà trở nên ươn ướt.
Một lúc lâu sau, Quế di đứng dậy, khẩn cầu Tân Diệu dẫn bà đi tế bái những người khác.
Mười mấy cỗ quan tài đen được đặt trong một gian đại điện khác, dù có người canh gác, không khí trong điện vẫn yên tĩnh đến rợn người.
Quế di nước mắt giàn giụa bái lạy xong, vài lần nắm c.h.ặ.t tay rồi buông ra, rốt cuộc lấy hết dũng khí để hỏi: “Tân công tử, không biết cỗ quan tài nào là của Trường Hạ? Trường Hạ chính là muội muội ruột của nô tỳ.”
Trường Hạ chính là nhũ danh của Hạ di.
Tân Diệu trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ đáp: “Không phân biệt được nữa rồi.”
Khi ấy, đối mặt với biến cố lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96577/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.