Trên phố, dân chúng nhìn theo đoàn người dài dằng dặc đang từ từ tiến bước, rộn ràng bàn luận.
“Đây là đoàn đưa linh cữu Tiên Hoàng hậu hồi kinh đó! Vạn tuế gia lại đích thân ra khỏi thành để đón về…”
“Mọi người nhìn kìa, đó có phải là Vạn Dân Tán không?”
“Ở đâu? Làm sao mà có Vạn Dân Tán chứ?”
“Ngươi không biết à? Tân công tử tự mình đi đón linh cữu của Tân Hoàng hậu trở về kinh, trên đường qua huyện Bạch Vân gặp phải lũ lụt. May có Tân công tử cứu giúp, hai thôn dân mới không bị cuốn trôi trong dòng nước. Đây quả là công đức vô lượng, một chiếc Vạn Dân Tán đâu có gì to tát.”
“Ta còn nghe nói Tân công tử chủ trương diệt trừ thổ phỉ, phá tan ổ cướp chuyên g.i.ế.t người cướp của… Sao mà biết được à? Một thương nhân họ Đoàn đi buôn bán ở phía Nam suýt nữa thì gặp nạn trong tay sơn phỉ. Mới đây hắn dẫn đoàn thương buôn trở về kinh, ta may mắn nghe được câu chuyện ấy.”
“Tân công tử là ai thế?”
“Tân công tử chính là con trai của Tân Hoàng hậu đó.”
“Con trai của Tân Hoàng hậu? Hả? Vậy chẳng phải là Hoàng tử sao?”
“Chuyện đó còn phải bàn nữa à.”
Tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng truyền tới tai Hưng Nguyên Đế, khiến tâm trạng vốn nặng nề của ngài dịu bớt phần nào.
Chuyến đi xuống phương Nam lần này của Tân Mộc không những giành được uy vọng to lớn trong lòng dân chúng mà còn làm giảm bớt không ít trở ngại cho những kế hoạch tương lai của ông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96583/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.