Hưng Nguyên Đế quyết định đích thân xuất thành nghênh tiếp, quyết định này tự nhiên vấp phải không ít tiếng phản đối.
Đối mặt với mấy vị đại thần can gián, sắc mặt Hưng Nguyên Đế lạnh lùng:
“Trẫm nghênh đón Hoàng hậu về nhà, có gì là không hợp lễ nghi?”
Thượng thư Lễ bộ lấy hết can đảm thưa:
“Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho hậu cung. Tân thị rời cung bỏ đi hơn mười năm, hành động trái lễ nghĩa, chưa từng nghe thấy, sao có thể đáng để Bệ hạ xuất thành nghênh tiếp?”
“Trẫm thấy đáng.”
“Thần biết Bệ hạ là người trọng tình, nhưng nếu Bệ hạ xuất thành nghênh tiếp, để dân chúng thấy phá lệ cũng không sao, điều này sẽ không có lợi cho xã tắc ổn định.” Thượng thư Lễ bộ khổ tâm khuyên bảo.
Hưng Nguyên Đế phất tay áo, lạnh lùng cười:
“Có những vị đế vương chỉ biết rượu chè, xa hoa, làm suy kiệt giang sơn còn gây họa hàng chục năm. Trẫm xuất thành nghênh tiếp cố Hoàng hậu, vậy đã không lợi cho xã tắc ổn định ư?”
Ánh mắt sâu thẳm của Hoàng đế chậm rãi quét qua các đại thần phản đối, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, biểu lộ sự phẫn nộ đang kiềm chế:
“Trẫm xuất thân bần hàn, hiểu rõ dân chúng để tâm điều gì. Dân chúng không rảnh rỗi như các ngươi. Thay vì bàn tán chuyện nhà của trẫm, chi bằng để tâm vào cứu trợ thiên tai, chăm lo quốc khố!”
Những lời này chẳng chút lưu tình, khiến Thượng thư Lễ bộ mặt đỏ tía tai, cảm thấy vô cùng khó xử.
Hưng Nguyên Đế nhìn Thượng thư Lễ bộ, thấy ông ta dáo dác nhìn quanh, như đang tìm cột mà đ.â.m đầu vào, trong lòng thầm nghĩ: “Đâm đi, trẫm sớm muốn đổi một Thượng thư Lễ bộ hợp ý hơn rồi.”
Có lẽ nhận ra ý nghĩ hiểm độc của Hoàng đế, Thượng thư Lễ bộ thông minh giữ im lặng.
Dù sao cũng không phải chỉ mình ông phản đối, tại sao phải đắc tội Hoàng thượng mà đi tìm cái chết? Yên vị giữ chức Thượng thư Lễ bộ cao quý chẳng phải tốt hơn sao?
Thấy Thượng thư Lễ bộ không nói nữa, Hưng Nguyên Đế hỏi những người khác:
“Còn ai có ý kiến về chuyện nhà của trẫm không?”
Chúng thần cúi đầu, đồng thanh:
“Thần không dám, Bệ hạ thánh minh.”
Hoàng đế muốn xuất thành, bá quan tự nhiên phải theo. Đi trong đội ngũ, Đặng Các lão nhíu mày, thấp giọng nói với Chương Thủ phụ:
“Hôm nay không ngăn được Hoàng thượng xuất thành nghênh tiếp linh cữu Tân Hoàng hậu, ngày sau muốn cản linh cữu bà ấy nhập Hoàng lăng e rằng càng khó.”
Nếu không có sự tồn tại của Tân Mộc, việc Tân Hoàng hậu lấy danh phận Hoàng hậu nhập Hoàng lăng, đối với bọn họ mà nói vốn chẳng quan trọng.
Dù Hoàng hậu họ Tân ngày xưa được lòng người, không có thế lực nhà mẹ đẻ, không có con nối dõi, chỉ là một bộ hài cốt, chôn ở đâu thì có gì khác biệt?
Nhưng có Tân Mộc thì lại khác. Một khi Tân Hoàng hậu giữ được danh phận Hoàng hậu, Tân Mộc rất có thể sẽ trở thành đích hoàng tử, thậm chí tiến thêm một bước thành quân chủ Đại Hạ.
Một người kế thừa chịu ảnh hưởng tư tưởng của Tân Hoàng hậu sẽ mang ý nghĩa gì đối với họ, chẳng cần nói cũng rõ.
Chương Thủ phụ nhìn về phía trước, ánh mắt sâu thẳm:
“Hoàng thượng kiên quyết xuất thành nghênh tiếp, không chỉ vì Tân Hoàng hậu...”
E rằng chính vì Tân Mộc lần này Nam hành lập được nhiều công lao, thu phục lòng dân, khiến Hoàng thượng nhận ra tài năng của cậu ta, nên mới quyết tâm giữ danh phận cho Tân Hoàng hậu.
Chỉ có thể nói, đứa trẻ này quả thực đáng nể.
Chương Thủ phụ thở dài thật sâu.
Hưng Nguyên Đế xuất thành mười dặm, trông thấy đoàn người chầm chậm tiến lại.
Đoàn người di chuyển chậm rãi, vô cùng đông đúc.
Là một vị Hoàng đế từng chinh chiến vô số lần trên chiến trường, Hưng Nguyên Đế lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
Số người không đúng, nhiều hơn.
Mang theo chút nghi hoặc, Hưng Nguyên Đế nhanh chóng thúc ngựa tiến lên.
“Điện hạ, Hoàng thượng dẫn bá quan đích thân tới nghênh tiếp rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.