“Gọi ngài là Thanh Tiêu, chẳng phải sẽ bị ngài phát hiện rằng ta thích ngài sao?”
Lời thì thầm của thiếu nữ nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại tựa tiếng sấm vang dội trong lòng Hạ Thanh Tiêu, làm tim hắn như tan thành vô số mảnh.
Đây là ảo giác sao?
Hắn đưa tay áp lên ngực, cảm nhận nhịp tim dồn dập, nhưng vẫn thấy không chân thực. Bàn tay dài thon chậm rãi tiến đến gần đôi môi của thiếu nữ.
Đôi môi nàng vì sốt mà nóng bừng, hơi thở nóng bỏng phả lên ngón tay thon dài, mạnh mẽ của hắn, cảm giác rõ ràng từng chút một.
A Diệu... thích hắn ư?
Hạ Thanh Tiêu không thể tin vào tai mình.
Thích hắn ở điểm nào chứ?
Từ nhỏ đã mất cha mẹ, vận may tệ hại, thân phận thì là một Hầu gia nhưng lại chẳng có gia thế tương xứng, thậm chí còn trở thành một Cẩm Y Vệ bị người người xa lánh...
Một kẻ như hắn, có gì đáng để A Diệu thích?
Ngọn lửa l.i.ế.m lấy cành cây, phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng, ánh sáng từ đống lửa soi lên khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt hắn trắng như ngọc lạnh, ánh mắt thanh lãnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại có một ngọn lửa đang nhảy múa.
Đó là ánh lửa bập bùng phản chiếu, hay chính là ngọn lửa trong tim đang phá vỡ gông cùm, khiến hắn lạc lối?
“Hạ Thanh Tiêu.”
“Ta... ở đây.” Hạ Thanh Tiêu nắm lấy bàn tay thiếu nữ.
“Trời thật tối.”
“Ừ, đã là ban đêm rồi. Chờ đến ban ngày sẽ sáng thôi.” Dù biết nàng sốt cao nên nói năng lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96592/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.