Biến cố đến quá bất ngờ, khiến mọi người đều sững sờ.
Thiên Phong và Bình An nhìn nhau một cái, không chút do dự nhảy xuống. Nhưng khác với Hạ Thanh Tiêu trực tiếp lao xuống, bọn họ lần theo vách đá, mượn sức cây cỏ, đá nhô mà trượt xuống.
“Đi tìm Đại nhân!” Hoàng Thành hô một tiếng, cũng hành động giống như Thiên Phong và Bình An.
Nhìn những người kia bất chấp nguy hiểm, lần lượt lao xuống, Lục Đương gia đứng ngây người.
Phải làm sao bây giờ?
Mọi người đều xuống hết rồi, chỉ còn lại hắn!
Hắn liếc nhìn Tiểu Bát cũng đang ngẩn ra, nghiến răng nói: “Ta cũng xuống xem thử.”
Tiểu Bát hoảng loạn: “Thế... thế còn ta thì sao?”
“Ngươi đừng xuống vội. Nếu có chuyện gì xảy ra, còn phải dựa vào ngươi.” Lục Đương gia vừa nói vừa như muốn khóc.
Nếu hắn đi mà chết, ít nhất cũng phải có người thu xác.
Ai ngờ được đâu, phú quý trời ban còn chưa tới tay, đã gặp phải cảnh sinh tử khó đoán.
Chẳng bao lâu sau, bên dưới truyền đến tiếng hô khản đặc của Lục Đương gia: “Cứu mạng a!”
Tiểu Bát thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lục Đương gia đang ôm c.h.ặ.t một khối đá nhô ra từ vách dốc, quần áo bị cành cây bên trên móc lấy. Toàn bộ áo ngoài bị lật ngược, trùm lên đầu, lộ ra phần thân trên trơn bóng. (~^^~)
Triệu Tri huyện vội sắp xếp một nha dịch có thân thủ tốt xuống cứu Lục Đương gia lên, sau đó chọn hai nha dịch biết võ công tiếp tục xuống dưới tìm người. Tuy trong lòng sốt ruột, nhưng ông không dám trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96594/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.