Con đường núi tĩnh lặng, tiếng vó ngựa vang vọng.
Lục Đương gia nhìn đoàn người cưỡi ngựa đang tiến lại gần, hưng phấn vẫy tay:
"Công tử, chúng ta ở đây!"
Trong chớp mắt, Tân Diệu ghìm cương ngựa, dừng lại.
Sau lưng Lục Đương gia là bốn thanh niên to lớn, đang nhìn nàng với nụ cười bẽn lẽn.
"Đây là công tử của chúng ta, còn đứng ngẩn ra làm gì, hành lễ đi chứ!"
Bốn người đồng loạt chắp tay:
"Gặp qua công tử."
"Không cần đa lễ." Tân Diệu nhìn về phía sau, hỏi:
"Chỉ có bốn người họ thôi sao?"
"Thêm tiểu nhân nữa là năm." Lục Đương gia chỉ vào mình, cười hì hì:
"Còn có tiểu nhân. Tiểu nhân cũng sẽ theo công tử đi, tránh cho mấy người này tay chân vụng về, không biết làm việc."
Cho dù có tin tưởng rằng Tân công tử trên đường quay về sẽ ghé qua tìm bọn họ, hắn cũng không thể cứ ngồi ngẩn người đợi ở Ô Vân Trại.
Hắn nhất định phải đi theo, phú quý trời ban thế này, làm sao có thể bỏ lỡ!
Lục Đương gia đòi đi theo, Tân Diệu dĩ nhiên không nói gì, mỉm cười đáp:
"Nếu đã chuẩn bị xong, vậy khởi hành thôi, ngựa còn dư rất nhiều."
Thấy Tân Diệu nói xong, Tiểu Bát xúc động không kìm được:
"Lục Đương gia, ta còn tưởng không bao giờ được gặp lại ngươi nữa!"
Đối diện với Tiểu Bát đầy nhiệt tình xông đến, Lục Đương gia vung tay tát một cái:
"Nói năng kiểu gì thế hả!"
"Ta chỉ là tưởng mình sắp bị c.h.ặ.t đầu, không còn cơ hội gặp lại huynh đệ nữa. Không ngờ Tân công tử còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96597/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.