Hạ Thanh Tiêu tiến gần đến tên thổ phỉ đang lớn tiếng hò hét, ánh mắt sắc lạnh dò xét hắn.
Dù đã rơi vào cảnh tù nhân nhưng vẫn còn ngang ngược như vậy, xem ra đám sơn tặc này không phải hạng tầm thường, hẳn phải có thực lực mạnh mới dám kiêu ngạo đến thế.
Đại Hạ đất rộng người đông, dù là thời thái bình thì thiên tai ở khắp nơi vẫn không hiếm gặp. Lại thêm địa hình hiểm trở, việc một số băng nhóm thổ phỉ hình thành thế lực cũng chẳng có gì lạ.
Tên sơn tặc kia tiếp tục uy hiếp:
“Đại đương gia của chúng ta có bản lĩnh lớn lắm, các ngươi chạy không thoát đâu. Khôn hồn thì mau thả bọn ta ra, có khi còn giữ được mạng!”
“Chạy không thoát ư?” Hạ Thanh Tiêu khẽ cười khinh miệt. “Chúng ta đều cưỡi ngựa tốt, c.h.ặ.t đầu bọn ngươi rồi phi ngựa đi xa, chẳng lẽ đại đương gia của ngươi có thể đuổi theo được sao?”
“Hừ, đại đương gia của bọn ta giỏi nhất là truy bắt, cả trại còn có đến mấy trăm người, muốn bắt vài kẻ các ngươi chẳng phải dễ dàng sao!” Tên sơn tặc cười ngạo nghễ.
“Giỏi truy bắt—” Hạ Thanh Tiêu ánh mắt lóe lên, giọng mỉa mai, “Chưa từng nghe thổ phỉ mà cũng giỏi truy bắt.”
“Đại đương gia của chúng ta—”
Chưa kịp nói hết, một tên sơn tặc khác đã vội cất tiếng ngăn:
“Tiểu Bát!”
Tên được gọi là Tiểu Bát nuốt nghẹn câu định nói, vẻ mặt đầy ấm ức.
Hạ Thanh Tiêu không để ý đến bọn chúng nữa, quay sang nói với người đàn ông trung niên đi cùng:
“Đại thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96609/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.