Tân Diệu vừa cất lời, người đàn ông trung niên liền ngây người một lúc.
Ông đã sớm nhận ra thiếu niên là một trong những chủ nhân của nhóm này, nhưng thường thì chủ nhân phải là người lớn tuổi hơn. Chẳng lẽ ông đã nhìn nhầm?
Người đàn ông trung niên bất giác liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu.
Thanh Tiêu trẻ trung, tuấn tú vô song, khí chất xuất chúng, nhìn thế nào cũng không giống người bị sai khiến.
Nghe Tân Diệu nói vậy, Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên:
“Thật xin lỗi.”
Người đàn ông trung niên vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Tiểu huynh đệ…”
“Phụ thân, thôi đi, chúng ta tự mình đi.” Thiếu niên kéo cánh tay của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên muốn nói thêm, nhưng thấy nhi tử mặt mày cau có, bèn chắp tay với Hạ Thanh Tiêu:
“Tiểu huynh đệ, đã quấy rầy.”
Hai cha con trở lại đội xe của mình. Thiếu niên cúi đầu tỏ ý bất mãn:
“Người ta rõ ràng không muốn, sao cha cứ phải ép buộc?”
Đây là lần đầu tiên thiếu niên theo đoàn thương nhân ra ngoài. Nhìn đứa con trai còn non nớt, người đàn ông trung niên nhẫn nại giải thích:
“Những người đi theo bọn họ ai nấy cao lớn vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, rõ ràng là những tay cao thủ. Cùng đi sẽ an toàn hơn.”
“Chúng ta cũng có hộ vệ, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn bọn họ rất nhiều.” Thiếu niên không phục.
Y đương nhiên biết người càng đông càng tốt, nhưng việc cố ý bám lấy người lạ gặp qua đường lại rất mất mặt.
Người đàn ông trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96610/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.