Cuối cùng, Thiên Phong và Bình An cũng phải từ bỏ ý định ngủ cùng phòng với Tân Diệu trước thái độ kiên quyết của nàng.
Tân Diệu đóng kỹ cửa phòng, thở dài nhẹ nhõm.
Trước đây, khi giả nam trang, nàng chỉ cảm thấy tiện lợi, chưa từng trải qua tình huống này.
Một đêm yên ả trôi qua. Sáng hôm sau, cả đoàn rửa mặt, dùng bữa rồi tiếp tục cưỡi ngựa lên đường.
Cưỡi ngựa tuy là cách di chuyển nhanh nhất, nhưng cũng vô cùng vất vả.
Hạ Thanh Tiêu tuy biết Tân Diệu có võ công, sức chịu đựng không tầm thường, nhưng vẫn không kìm được mà lén nhìn nàng bằng ánh mắt đầy quan tâm.
“Có cần nghỉ ngơi một chút không?” Hắn thúc ngựa tiến lại gần.
Tân Diệu nghe vậy liền lắc đầu: “Ta vẫn ổn. Hạ đại nhân muốn nghỉ ngơi một chút sao?”
Nhìn mái tóc nàng thấm đẫm mồ hôi, Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Ừ, ta muốn nghỉ một lát.”
Tân Diệu lập tức kéo dây cương, xoay người xuống ngựa.
“Đều nghỉ ngơi một chút đi.” Người lên tiếng là Hoàng Thành, một Cẩm Y Vệ thuộc nhóm mười người này, đồng thời cũng là người dẫn đầu. Do dự tính trên đường không ít việc vặt vãnh, Hạ Thanh Tiêu đã cố tình chọn một người thân tín lanh lợi và khéo ăn nói.
Ven đường có hàng cây cao lớn, tán lá xum xuê, vừa khéo thích hợp nghỉ ngơi giữa ngày hè oi ả.
Ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm áo, vừa xuống ngựa liền uống nước ừng ực.
Hạ Thanh Tiêu đưa một túi da đựng nước tới: “Ta đã bảo phu trạm pha thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96611/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.