Hắn khẽ động môi, muốn gọi một tiếng “Tân cô nương”, nhưng lời này lại bị nghẹn nơi cuống họng.
Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập như sấm, cảm nhận gò má nóng bừng. Tựa hồ chỉ cần gọi ra thành tiếng, chính là đã hứa hẹn điều gì.
Nhưng hắn không dám hứa.
Từ khi Hoàng thượng bổ nhiệm hắn vào chức Trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ, hắn đã không nghĩ rằng mình sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhìn lại sử sách, những cô thần bị mang tiếng xấu hầu như chẳng ai có cái kết toàn vẹn.
Nhưng hắn vẫn thấy mình may mắn, vì đã gặp được một cô nương khiến lòng hắn xao xuyến. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng để nàng bước đi trên con đường phía trước ít gập ghềnh hơn.
“Xin lỗi, vừa rồi ta lỡ lời.”
Câu nói của Tân Diệu vừa thốt ra cũng là hành động bất giác, ngay sau đó nàng nhận ra bản thân thật không thỏa đáng. Khoác trên mình nam trang, nàng luôn phải cẩn trọng từng chút một.
“Nếu Hạ đại nhân có tiến triển gì mới, phiền hãy báo cho ta.”
Tân Diệu hiểu rõ, Hạ Thanh Tiêu đã giúp nàng rất nhiều trong việc báo thù cho mẫu thân. Nàng không tự lừa dối bản thân mà giả vờ không hay biết. Món nợ ân tình này, nàng sẽ khắc sâu trong lòng.
“Được.” Hạ Thanh Tiêu không chần chừ đáp lời. Thấy sắc mặt Tân Diệu vẫn ổn, hắn lại nhắc đến chuyện khác: “Phía Nam vừa truyền tin, vì mưa lớn liên tục, đoàn hộ tống linh cữu Hoàng hậu nương nương vào kinh đã tạm dừng ở Vân Hồ…”
Vân Hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96616/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.