Lời của Hưng Nguyên Đế khiến Tân Diệu có phần bất ngờ.
Người có thể bàn chuyện với Hoàng đế trong chốn riêng tư đều là các trọng thần của triều đình, vậy mà người đó lại giữ nàng, một kẻ nhỏ nhoi làm Đãi chiếu, ở lại để nghe.
Xem ra, ông ta coi trọng vị "nhi tử" này hơn nàng tưởng tượng.
Tân Diệu khẽ cúi mắt che đi nét giễu cợt, từ chối:
"Chuyện quốc gia đại sự như vậy, vi thần ở lại nghe e rằng không thích hợp."
Hưng Nguyên Đế thấy Tân Diệu từ chối, ngược lại càng kiên định:
"Đại sự quốc gia, bá tánh cũng có quyền quan tâm, ngươi ở lại nghe thì có gì không thích hợp? Trẫm thấy rất thích hợp."
"Vi thần tuân chỉ." Tân Diệu khẽ cúi đầu, không tranh cãi thêm.
Chẳng mấy chốc, các vị đại thần được triệu tới, gồm mấy vị Thượng thư, Thị lang và các quan trong các Nội các.
Khi họ hành lễ xong, Hưng Nguyên Đế bắt đầu nói về tấu sớ vừa mới nhận được.
Một vài vị đại thần đồng loạt liếc nhìn Tân Diệu đang đứng ở góc phòng.
Hiện nay, trong triều không ai không nhận ra thiếu niên này. Nhưng vấn đề là, họ đã bắt đầu bàn chuyện triều chính, tại sao Tân Đãi chiếu vẫn chưa rời đi?
Hưng Nguyên Đế làm ngơ trước sự nghi hoặc của các đại thần, hỏi Hộ bộ Thượng thư:
" Dư Thượng thư, về tình hình thiên tai ở huyện Tảo Hạch, khanh có ý kiến gì không?"
"Thần..." Dư Thượng thư không khỏi liếc mắt nhìn Tân Diệu.
Giờ đang bàn chính sự đấy!
"Sao vậy?" Hưng Nguyên Đế nhướng mày.
Chương Thủ phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96615/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.