Mấy thiếu niên chắn trước mặt, đứng đầu là người mà đối với Tân Diệu cũng không còn xa lạ gì nữa – chính là Chương Húc.
Mấy lần gần đây được triệu vào cung, có hai lần Tân Diệu đều tình cờ bắt gặp Chương Thủ phụ cùng người kia bí mật bàn chuyện, có thể thấy được vị kia rất coi trọng Chương Thủ phụ.
Thời điểm này, xét về thực quyền, nội các Thủ phụ còn chưa bằng Lục Bộ Thượng thư. Nhưng một vị các thần có thể thường xuyên mật đàm với Thiên Tử, địa vị trong mắt các quan lại quyền quý hiển nhiên sẽ được nâng cao.
Gặp qua tổ phụ rồi lại gặp tôn tử, Tân Diệu đối mặt với Chương Húc, tâm trạng bỗng nảy sinh biến hóa vi diệu.
Chẳng lẽ lại có thể bao dung hơn với sự trẻ con của hắn?
“Ngươi chính là Tân Đãi chiếu?” Chương Húc tay cầm quạt, từ trên xuống dưới đánh giá Tân Diệu.
“Đúng. Các ngươi…”
Chương Húc không tự giác ưỡn thẳng lưng, chờ đối phương hỏi thân phận.
“Các ngươi là muốn cướp đường?” Tân Diệu bình tĩnh hỏi.
“Khụ khụ khụ.” Chương Húc ho khan một trận, giận dữ nói: “Đừng nói bậy! Ai cướp đường? Nếu ngươi là Tân Đãi chiếu, vậy chúng ta không tìm nhầm người. Ta hỏi ngươi, tại sao lại giả mạo tiên sinh Tùng Linh?”
Đúng lúc tan triều, động tĩnh này khiến không ít quan lại dừng chân, dựng tai lên nghe.
“Sao không nói gì?” Chương Húc lạnh lùng hỏi.
Đám đồng bọn đi theo hắn cười phá lên: “Hẳn là thấy mất mặt, giả mạo tiên sinh Tùng Linh, đem đại tác của tiên sinh nói thành của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96620/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.