Họa Đãi chiếu cầm bút, tại khoảng trắng trên tranh đặt bút viết hai câu thơ:
“Cao tiêu dật vận quân tri phủ, chính thị tầng băng tích tuyết thời.” (*)
(*) Dịch thơ:” Ngài có hay biết phong thái siêu phàm, cốt cách thanh cao?
Giữa lúc băng dày tuyết phủ ngút ngàn trời đông.” Tác giả: Lục Du – đời Tống.
Tên bài thơ: Mai Hoa Tuyệt Cú - Kỳ 2.
Chữ viết của Họa Đãi chiếu không giống với bút pháp cương nghị, sắc bén của Hà Ngự sử. Chữ của hắn mang một vẻ đẹp như mây nước lưu chuyển, dịu dàng mà tuyệt mỹ.
Tân Diệu đường hoàng, chăm chú ngắm nhìn, khen rằng:
“Câu thơ hay, chữ cũng đẹp.”
“Tiểu huynh đệ thích là tốt rồi.” Họa Đãi chiếu nghe ra lời khen xuất phát từ lòng chân thành, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác tri kỷ.
“Đại thúc có tài hoa như vậy, hoàn toàn có thể đến thư viện hoặc gia đình phú quý dạy dỗ con em, cớ sao lại bày sạp trên đường phố thế này?”
Nghe câu hỏi ấy, Họa Đãi chiếu thở dài một hơi.
Từng mơ tưởng một bước lên mây, không ngờ lại sa vào hố sâu, mãi không thể thoát ra.
Dưới ánh mắt tò mò của thiếu niên, Họa Đãi chiếu kìm nén cả bụng lời khó nói, chỉ úp mở đáp:
“Bày sạp trên đường phố được tự do, vốn cũng chẳng phải vì tiền…”
Nhìn dáng vẻ cứng đầu của Họa Đãi chiếu, Tân Diệu dường như đã hiểu ra.
Như Họa Đãi chiếu, kẻ từng được triệu vào Hàn Lâm Viện, chính là người phục vụ hoàng gia. Nếu công khai bán tranh kiếm tiền, rất dễ rước họa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96621/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.