“Vi thần bái kiến bệ hạ.” Sau khi Hạ Thanh Tiêu bước vào, hắn kính cẩn hành lễ.
Hưng Nguyên Đế lướt mắt nhìn thanh niên đang quỳ một gối, giọng điệu bình thản: “Thanh Tiêu, có việc gì sao?”
Về hành trình Định Bắc của Hạ Thanh Tiêu, Hưng Nguyên Đế tạm coi là hài lòng. Nhưng việc mãi không tìm được đứa trẻ kia khiến sự bất mãn trong lòng ngày càng chất chồng. Nếu không phải thời gian qua ông bận xử lý hai đại án, sau đó lại luận tội, hành hình, thì đã sớm gây áp lực rồi.
“Bẩm bệ hạ, hôm nay vài thuộc hạ của vi thần tại hiện trường hành hình đã phát hiện một người có vẻ là Tân công tử.”
Hưng Nguyên Đế bật dậy: “Người đâu?”
“Hiện ở Bắc Trấn Phủ Ty.”
“Chắc chắn là đứa trẻ đó?” Tim Hưng Nguyên Đế đập mạnh, ông hoàn toàn không dám tin vào niềm vui bất ngờ này.
Trước sự nôn nóng của Hưng Nguyên Đế, Hạ Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh đáp: “Qua lời hỏi cung của vi thần, hắn thừa nhận mình là Tân công tử. Hơn nữa…”
“Hơn nữa gì?” Hưng Nguyên Đế sốt ruột truy hỏi.
Hạ Thanh Tiêu cúi mắt nói: “Hắn thừa nhận mình cũng chính là tiên sinh Tùng Linh.”
Tân công tử là tiên sinh Tùng Linh, kết quả này không những không khiến Hưng Nguyên Đế nghi ngờ, mà còn cảm thấy mọi chuyện hẳn là như vậy.
Nếu tiên sinh Tùng Linh không phải là Tân công tử, thì làm sao giải thích được việc hắn ta viết trong sách chính xác nơi ẩn cư của Hân Hân, và làm sao biết Hân Hân từng nói nhà mình ở Hoa Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96633/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.