Không biết là trùng hợp hay có điều gì sắp đặt, ngay khi Tân Diệu chăm chú nhìn về phía Thường Thanh, ánh mắt như tia điện của hắn quét tới.
Tân Diệu đứng giữa đám đông, Thường Thanh dĩ nhiên không dễ dàng nhận ra mục tiêu, nhưng tên quan sai bên cạnh lại quát lớn: “Thành thật chút đi!”
Nắng gắt treo cao trên trời, bất kể là phạm nhân quỳ chờ c.h.ế.t hay dân chúng vây xem, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm.
Tân Diệu nhận ra ánh nhìn đang đặt lên người mình, nhân lúc giơ tay chỉnh lại tóc, nàng liếc nhẹ qua khóe mắt, thấy được người đang chăm chú quan sát mình.
Đó là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, có vẻ quen mặt, có lẽ là một trong những Cẩm Y Vệ lần trước Hạ Thanh Tiêu phái đi theo nàng.
Tân Diệu làm như không hay biết, xoay người rời đi. Nhưng nàng mới bước được vài bước, đã có hai người hiện ra chặn đường.
Trong hai người đó, một là vị Cẩm Y Vệ quen mặt vừa rồi, người còn lại từ hướng khác đi tới, trước đó không nằm trong tầm quan sát của nàng.
“Cẩm Y Vệ.” Vị Cẩm Y Vệ cao lớn lộ thẻ bài bên hông, lạnh lùng nói: “Vị công tử này, mời đi theo chúng ta một chuyến.”
Người còn lại thì nhìn chằm chằm Tân Diệu, phòng ngừa nàng kháng cự hoặc bỏ trốn.
Phía sau Tân Diệu, lại có thêm hai Cẩm Y Vệ khác từ các hướng tập trung tới.
Những Cẩm Y Vệ này vốn không phải ngay từ đầu đã nhắm đến thiếu niên có khả năng là Tùng Linh tiên sinh, mà thường ở những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96634/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.