So với sự bồn chồn lo lắng của Tiểu Liên, Tân Diệu lại tỏ ra ung dung hơn nhiều, thậm chí còn đi ngủ sớm hơn thường ngày.
Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ, nàng phải đến thỉnh an lão phu nhân. Trên đường đến Như Ý Đường cùng Tiểu Liên, Tân Diệu tình cờ gặp Đoạn Vân Linh.
“Thanh biểu tỷ, buổi sáng tốt lành.” Đoạn Vân Linh tiến lên khoác lấy tay Tân Diệu, không khỏi liếc nhìn nàng thêm một cái, “Thanh biểu tỷ hôm nay trông sắc mặt rất tốt.”
Từ khi Tân Diệu quyết định để “Khấu cô nương” quay về sống tại phủ Thiếu khanh, nàng ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Lấy lý do dưỡng thương sau lần bị phạt roi, mỗi lần lộ diện đều là dáng vẻ nhợt nhạt. Nhưng hôm nay sắc mặt nàng lại hồng hào, ánh mắt sáng rõ, khiến Đoạn Vân Linh lập tức nhận ra sự khác biệt.
“Tối qua ta đã mơ một giấc mộng kỳ lạ.”
“Mộng kỳ lạ?” Đoạn Vân Linh lập tức thấy hứng thú.
“Đợi đến Như Ý Đường rồi ta sẽ kể, vừa hay có thể nói với ngoại tổ mẫu.”
Đoạn Vân Linh không hỏi thêm nữa, nhưng lòng lại càng tò mò.
Thanh biểu tỷ mơ thấy gì mà phải đặc biệt nói với tổ mẫu? Rốt cuộc là giấc mơ như thế nào?
May thay, chẳng mấy chốc sẽ biết được.
Tại Như Ý Đường, Nhị phu nhân Chu thị dẫn theo Tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn đã đến trước, vừa thỉnh an lão phu nhân xong, đang chuẩn bị trở về xử lý công việc thì thấy Tân Diệu và Đoạn Vân Linh bước vào. Ánh mắt bà lướt qua, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96635/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.