Lưu Cấp sự trung nhìn thấy sắc mặt đen lại của Hưng Nguyên Đế, lập tức xác nhận: vừa rồi câu “vớ vẩn” của Hoàng thượng chính là chửi hắn!
Phát hiện này khiến Lưu Cấp sự trung khó chịu hơn cả nắm đ.ấ.m sắt vừa giáng vào mặt.
Hoàng thượng mắng hắn là vớ vẩn, mắng hắn là vớ vẩn, mắng hắn là vớ vẩn...
Sĩ khả sát bất khả nhục (Văn sĩ thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục)!
Máu nóng trong người Lưu Cấp sự trung sôi trào, hắn đang định nhảy lên biểu diễn một màn đ.â.m đầu vào cột tự vẫn, nhưng vừa nhích người đã chợt tỉnh táo lại.
Không thể manh động, vị khai quốc hoàng đế này là người có thể nhẫn tâm, chiêu này không thể dùng được.
Hưng Nguyên Đế quả thật không ăn chiêu này, thậm chí còn mắng thêm một câu:
“Hoàn toàn là lời lẽ vô nghĩa! Bạch Tướng quân theo trẫm chinh chiến nhiều năm, lên triều một cái là bị nói thành ‘gà mái gáy sáng’ ư? Ngươi coi trẫm là gì?”
Giang sơn này, từng thành từng trấn do ông dùng m.á.u và mồ hôi mà giành lấy, từng bước từng bước mà dựng nên. Trong đó, có biết bao người tận lực vì ông. Chẳng lẽ chỉ vì có một nữ nhân tham gia triều chính mà lại phải lo lắng về chuyện gà mái gáy sáng, ngai vàng không vững sao?
Những lời này của Hưng Nguyên Đế nặng nề vô cùng. Nếu truy cứu, đừng nói đến Lưu Cấp sự trung, cả gia đình hắn cũng không yên ổn. Lưu Cấp sự trung sợ đến mồ hôi lạnh túa ra, không dám kêu oan, vội vàng phủ phục xuống đất xin tội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96645/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.