Trà lâu tửu quán, chốn phố phường tấp nập, đâu đâu cũng vang lên những lời bàn tán như vậy.
"Ngươi có biết vì sao Cố Xương Bá lại bị đánh c.h.ế.t không?"
"Chẳng phải vì mạo phạm Hoàng thượng sao?"
"Ngươi thật lạc hậu! Để ta nói cho ngươi hay, Cố Xương Bá bị g.i.ế.t là vì hắn đã sát hại Tân Hoàng hậu!"
"Cái gì? Cố Xương Bá g.i.ế.t Tân Hoàng hậu? Không phải Hoàng hậu nương nương đã mất tích nhiều năm rồi sao?"
"Chuyện này nói ra dài lắm..."
Tin tức truyền đến tai Trưởng Công chúa Chiêu Dương, nàng lập tức tiến cung.
"Hoàng tẩu thật sự đã không còn?"
Đối diện với câu chất vấn của muội muội, Hưng Nguyên Đế lặng im hồi lâu.
"Hoàng huynh, ngài nói gì đi chứ! Hoàng tẩu thật sự không còn nữa sao?"
Một lúc lâu sau, Hưng Nguyên Đế gật đầu.
Trưởng Công chúa Chiêu Dương ôm tia hy vọng cuối cùng, nhưng nay mọi ảo tưởng đều tan vỡ, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Hưng Nguyên Đế vẫn giữ im lặng.
Lúc không ai hay biết, ông còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mặt muội muội, ông không cần che giấu, cũng không còn sức lực để an ủi muội muội.
Trưởng Công chúa Chiêu Dương hơi ngẩng đầu, mặc cho nước mắt lăn dài trên má:
"Hoàng huynh, Cố Xương Bá thật sự là hung thủ g.i.ế.t hoàng tẩu?"
Nhắc đến Cố Xương Bá, ánh mắt Hưng Nguyên Đế lạnh lẽo hẳn.
"Hoàng huynh, nói đi chứ."
"Chính là hắn." Hưng Nguyên Đế phun ra hai chữ, cơn giận dữ không còn che đậy.
"Tên khốn này!" Trưởng Công chúa Chiêu Dương giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96646/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.