Đôi mắt Tiêu Sơn nhìn về phía lão già tên Cổ Vấn Thiên này thì hắn thấy được trên khuôn mặt Cổ Vấn Thiên tràn đầy nụ cười giống như mặt trời của buổi sớm mai. Ánh sáng mặt trời không gay gắp mà lại ấm áp đem đêm đen và sương lạnh nhanh chóng bị xua tan. Đôi mắt hiền từ của lão già Cổ Vấn Thiên nhìn thẳng về phía hắn. Khi mà Tiêu Sơn nhìn về phía lão thì lão lập tức đáp lại Tiêu Sơn bằng nụ cười nhẹ nhàng đồng thời khe khẽ gật đầu.
Một lão già mặc áo xám còn lại lên tiếng nói: “Đại trưởng lão... viên đan dược đó chính là đan dược cửu phẩm cao cấp bảo mệnh hoàn hồn đan. Đan dược này vốn là đan dược bảo mạng của ngài. Ngài nếu đem viên đan dược này cho đi như vậy chẳng phải sau này ngài sẽ...”
Đột nhiên lão già mặc áo xám Cổ Vấn Thiên đưa lên thì lập tức lời ngừng lại mà không có nói tiếp. Lời lão già này chưa nói hết thì đã bị Cổ Vấn Thiên mở miệng ngăn cản sau khi lão già mặc áo xám này yên lặng thì Cổ Vấn Thiên mở miệng nói: “Bất kể như thế nào thì bảo vệ hậu nhân của Tiêu gia đặc biệt có tài giống như hiền điệt Tiêu Sơn đây, một viên đan dược cửu phẩm cao cấp có đáng là gì.”
Hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn người ra vì những lời nói của lão già này. Bởi vì đám người ở đây đang nhắc đến một thứ, đó là đan dược cửu phẩm, không những cửu phẩm mà còn là cửu phẩm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121841/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.