Tiểu Y Tiên ngước đầu nhìn về phía không trung, nàng thấy được đoàn khí màu đen ngày một gần, ngày một gần hơn. Có lẽ không còn nghi ngờ gì nàng cùng với trương phu của nàng sẽ chết. Ấy vậy mà Tiểu Y Tiên lại không cảm nhận được bất cứ sợ hãi nào, trong lòng nàng lại bình tĩnh giống như một tấm gương. Ước mơ của nàng lúc này là dù không sinh cùng ngày nhưng có thể chết cũng hắn cũng là điều mà nàng hy vọng. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên xuất hiện nụ cười nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng lẩm bẩm: “Được cùng chàng như vậy cũng không tệ!”
Cả thân thể của Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên được bảo phủ trong một đám khí màu đen. Đám khí màu đen thổi qua đánh mạnh lên nền đất phát ra một tiếng ăn mòn kinh dị. Đúng vậy không phải là một tiếng nổ lớn hoặc một tiếng vang làm rung chuyển đất trời mà là một tiếng ăn mòn khiến cho người ta có cảm giác rợn người.
Xèo...
Phía dưới chỗ của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên trực tiếp bị đám khí màu đen ăn mòn đền điên cuồng. Nhìn từ không trung có thể thấy được nơi mà Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên đang đứng bị lõm xuống giống như một cái nón úp ngược.
Người mặc áo bào đen dẫn theo người mới tới này thực sự đã đạt đến thực lực đấu thánh. Với lực lượng của một đấu thánh khi đánh ra, ngươi có khả năng phòng ngự sao? Điều hiển nhiên chẳng khác gì một con châu chấu muốn đá xe cả. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn đám khí màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121842/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.