Trên một đỉnh núi cao, một lão già trên khuôn mặt có chút già nua. Mái tóc của hắn trở nên bạc phơ. Bộ dạng của hắn có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi khoanh chân giữa một mỏm đá khá cao. Từng luồng khí năng lượng từ khắp trung quanh bắt đầu hội tụ vào trong cơ thể của lão già có mái tóc bạc phơ này. Trên trán cùng với khuôn mặt của hắn tràn đầy vết nhăn nheo.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Đôi mắt vẩn đục của lão già mở ra. Hắn thở ra một ngụm trọc khí vẩn đục. Trên mặt của lão già xuất hiện vẻ chán trường. Lão già liên tục lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: "Ta cả đời này không có cách nào đột phá đấu hoàng tiến vào đấu tông sao? Vài năm nữa mà ta không đột phá thì e rằng không sớm muộn cũng tiêu hao hết thọ nguyên. Đến lúc đó Vân Lam tông chỉ có một mình tiểu nha đầu Vân Vận kia là đấu hoàng mà thôi!"
Ánh mắt của lão già nhìn ra giữa biển mây, lão cảm thán mà đưa bàn tay nên vuốt râu của mình một cách nhẹ nhàng. Hắn lên tiếng tiếp tục nói: "Lão già thủ hộ hoàng thất Gia Mã kia vốn đã không ưa Vân Lam tông rồi! Nếu như ta không có đột phá đấu hoàng tiến tới đấu tông e rằng Vân Lam tông sẽ rơi vào khốn cảnh a!"
Bất chợt lão già mặc áo bào trắng giật mình kinh ngạc nói: "Ai!"
Ở trên cành cây một người mặc áo bào đen che kín toàn thân thể. Tuy nhiên theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121891/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.