Thân ảnh Vân Vận nhẹ nhàng đáp xuống phiền nền đá trên thềm của Vân Lam tông. Đám đệ tử của Vân Lam tông nhìn thấy Vân Vận thân mình uyển chuyển đáp xuống thì cả đám người cực kỳ cung kính chắp tay, thân mình cúi xuống thấp nói: "Tông chủ!"
Trên khuôn mặt Vân Vận xuất hiện một nụ cười đồng thời nhẹ nhàng gật đầu xuống. Nụ cười trên khuôn mặt Vân Vận khiến cho đám đệ tử nam tại đây nhất thời ngây dại. Hình như họ cảm giác được Vân Vận trở nên xinh đẹp hơn. Hiển nhiên điều này khiến cho đám đệ tử nam ở đây mặt đỏ, một số ngơ ngác nhìn, ngẩn người ra được một lúc sau đó mới tỉnh còn một số khác thì cúi đầu thỉnh thoảng len lén nhìn.
Một nam đệ tử có vài phần anh tuấn, hắn mặc một thân quần áo bào của đệ tử Vân Lam tông. Trên sườn trái đeo một thanh kiếm dài. Hắn bước từng bước tiêu sái về phía Vân Vận. Bàn tay của hắn chắp lại, bộ dáng cực kỳ cung kính nói: "Tông chủ!"
Thấy được nam nhân anh tuấn này bước về phía mình thì Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ánh mắt của nàng quay về phía người thanh niên anh tuấn này, đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy nói: "Cát Hiểu, có chuyện gì sao?"
Người thanh niên có chút ngây ngẩn. Khí chất trên người của Vân Vận khiến cho hắn có cảm giác diễm lệ và hấp dẫn. Vẻ đẹp thành thục cùng diễm quang của nàng bắn ra bốn phía khiến cho Cát Hiểu có chút ngây ngẩn. Tuy nhiên hắn rất nhanh lấy lại vẻ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121892/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.