Sau khi giáo vụ phân phó đám người mau chóng đưa Tiết Băng rời đi, ánh mắt của Bạch Thanh Ngọc mới quay về phía Lục Mục. Lục Mục bị ánh mắt của Bạch Thanh Ngọc nhìn chằm chằm về phía mình, thân hình của hắn hơi run lên. Hắn muốn mở miệng nói gì đó thì Bạch Thanh Ngọc bình đàm cắt xen ngang: “Lục Mục học trưởng, hiện giờ Tiết Băng học trưởng đã bị thương nặng. Trận đấu này là ta thua. Bất quá, nếu học trưởng vẫn muốn chỉ giáo Bạch Thanh Ngọc… Bạch Thanh Ngọc ta vẫn không ngại!” Trong lời nói của Bạch Thanh Ngọc sặc mùi chiến đấu, một mùi vị mà Lục Mục cảm giác được nguy hiểm trong đó.
“A, a, a…” Lục Mục cười một cách bình thản. Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, thân mình vươn lên một cách lười nhác. Lời nói của Lục Mục khi rơi vào tai của Bạch Thanh Ngọc làm cho Bạch Thanh Ngọc cảm thấy đầy giả tạo: “Bạch Thanh Ngọc học đệ, hiện giờ ngươi đã bị thương nặng như vậy?” ánh mắt của Lục Mục quét về hướng vết thương của Bạch Thanh Ngọc đang chảy ra máu đỏ tươi, chúng làm cho một bên áo cùng cánh tay của Bạch Thanh Ngọc nhuốm trở thành màu đỏ.
Lục Mục mỉm cười nói tiếp: “Vi huynh thấy học đệ tốt nhất hãy đi chữa thương đi. Một vài ngày nữa nếu như học đệ vẫn muốn được vi huynh chỉ giáo!? Đến lúc đó, chắc chắn vi huynh sẽ chỉ giáo học đệ thất tốt!”
Mấy thiếu nữ đang đứng ở ngoài nhìn hình ảnh này của Lục Mục thì đều bĩu môi khinh thường. Hắn rõ ràng thấy chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122426/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.