Hai hàng lông mày của Bạch Thanh Ngọc cau lại. Đôi chân bước xuống giường, hắn hướng thẳng về phía cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa không ngờ lại xuất hiện hai thanh niên. Một thanh niên có một chút tuấn tú, hắn mặc thân quần áo màu đen. Toàn thân tỏa ra vài phần khí phách nhưng khuôn mặt có chút âm trầm. Trong tay của hắn cầm một thanh trường thương màu bạc. Thanh trường thương này hình như được làm bằng tinh cương hơn nữa khá bắt mắt.
Một thanh niên khác mặc áo lam, mái tóc rẽ xuống tùy ý, vẻ mặt lười nhác, thân hình cao ngất, bộ dáng tuy rằng không quá đẹp trai nhưng lại có thể làm cho lòng người sinh ra cảm giác thỏa mái, khuôn mặt thân thiện thiện với với mọi người.
Đằng sau hai thanh niên này là một đám thanh niên thiếu nữ khác. Bạch Thanh Ngọc vểnh lỗ tai lên. Hắn loáng thoáng nghe được âm thanh xì xào của đám người này. Trong đó một thanh niên ở trong đám bạn lên tiếng nói: “Hai người này không phải là Tiết Băng ban Huyền giai cùng với Lục Mục ban luyện dược hay sao? Tại sao hai người này lại đến tìm Bạch Thanh Ngọc!?”
Một người khác đáp, khóe miệng của hắn nhếch lên khinh bỉ nói: “Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết gì hay sao!?” Thanh niên kia lắc đầu biểu thị không hiểu, thanh niên vừa nói mới lên tiếng: “Cái tên Bạch Thanh Ngọc này thanh danh quá thịnh hơn nữa ở trong học viện các nữ sinh đều yêu thích hắn. Tiết Băng vài ngày trước ở bên ngoài lịch lãm trở về hiển nhiên nghe được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122427/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.