Lại qua ba tháng, Tiêu Sơn vẫn hàng ngày luyện tập như bình thường. Hiện nay hắn cũng coi như là bước vào tuổi mười bốn. Chiều cao 1m7 không sai, thể trọng vô cùng hoàn mỹ, nhưng việc Tiêu Sơn mong muốn vẫn là đạt được chiều cao 1m85 đến lúc đó hắn sẽ tiến vào một bước rèn luyện khác. Hắn không tiến hành rèn luyện kia chẳng qua là sợ ảnh hưởng tới thân thể.
Ngồi trong một mảnh không gian thàn bí xanh biếc. Hắn nhìn về phía mấy cây dược liệu đang sinh trưởng trong vùng đất thần bí này. Hắn không ngờ sau khi đột phá diện tích của khu đất này lại tăng lên một chút. Mấy cây dược liệu được trồng trong khu vực của hắn đều tỏa ra sinh mệnh lực cùng với dược lực cao hơn so với bình thường bên ngoài từ ba đến bốn thành, Cảm giác có chút kinh ngạc, Tiêu Sơn khẽ bóp chóp mũi một cái sau đó lấy ra một cái dược đỉnh và đống đan dược ở bên cạnh hắn. Tiêu Sơn khẽ lẩm bẩm: "Tính ra chỉ còn một tuần nữa Nhã Phi hoàn tất quá trình tẩy kinh phạt tủy linh dịch vậy thì mình bắt đầu luyện chế đan dược bây giờ đi!"
Hai tay kết ấn, một đạo pháp quyết từ tay của Tiêu Sơn đánh ra. Ngón tay của hắn chỉ vào dược đỉnh, theo dược đỉnh một nguồn lửa bắn thẳng về phía bên trong. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Hắn gật đầu một cái, trong tay nắm mấy cây dược thảo quăng vào trong lò đan dược. Một đống đan dược được vứt vào trong lò.
"Xèo! Xèo..."
Những tiếc bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123653/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.