Lại năm tháng nữa trôi qua Tiêu Sơn vẫn chăn chỉ luyện tập như hàng ngày. Ngoài chuyện luyện tập ra hắn cũng không có nghĩ đến việc gì khác. Thi thoảng Tiêu Viêm đến chơi với hắn, dù sao hai người là đồng bệnh tương liên thế nên Tiêu Sơn cũng không có rảnh rỗi như vậy. Trong ba tháng này con mèo dơi mà hắn nuôi thì ngày một to ra, Tiêu Sơn chán chẳng thèm để ý đến nó. Còn này ngoài việc ăn song cùng với nằm ra thi thoảng ra ben ngoài khi dễ mẫy con thú nuôi của mấy vị thiếu nữ trong tộc ra cũng không có việc gì làm. Hơn nữa không biết nó học được ở đâu cái tính rất thông minh chỉ không có ai nó mới khi dễ mấy con thú mà thôi. Khi nào thấy nữ nhân thì nó lại làm một bộ mặt ngây thơ vô tội đều ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Thế nên cũng ít ai để ý đến nó. Kể từ sau khi hắn đánh bại Tiêu Sơn cũng ít ai đến làm phiến hắn nữa. Thi thoảng cũng chỉ có Huân Nhi và Tiêu Viêm tìm hắn. Tiêu Viêm tìm hắn còn hiểu được nhưng Huân Nhi lại tìm đến hắn làm cho hắn có chút khó chịu...
Tiêu Sơn ngồi khoanh chân trên giường hắn mở miệng mỉm cười. Trong tay hắn là mấy viên địa ngục cường hồn đan, hắn lần này muốn mang nó đem bán không biết giá trị bao nhiêu. Theo ghi chép cường hồn đan thì linh hồn điển tịch cấp tu chân so sánh với cấp bậc linh hồn ở thế giới này thì dưới thiên cảnh đảm bảo đột phá lên một cấp bậc linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123654/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.