Trên quảng trường, tròng mắt Tịnh Ngộ động đậy, đôi mắt vốn đang đục ngầu giờ dần sáng trong trở lại.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, không còn thấy Tuệ Viên đâu nữa, ngay cả Mộng Ma cũng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có Không Diệu đang cười an ủi hắn.
Hắn đã thoát khỏi tâm ma chưa? Tịnh Ngộ không biết, cơ thể hắn dường như nhẹ bẫng đi nhưng trái tim vẫn đau đớn như cũ.
Hai tay Tịnh Ngộ chắp lại, thi lễ với Không Diệu: “Đa tạ đại pháp sư chỉ điểm.”
Không Diệu cười nói: “Ngươi không nên cám ơn ta mà nên cám ơn Cảnh thí chủ đã chỉ điểm cho ngươi.”
Tịnh Ngộ chợt hiểu ra, tiếng “sư phụ” đó là do lão tổ của Hàn Vân tông nói, vội vàng thi lễ cảm tạ.
Cảnh Nhạc mỉm cười, lúc đang giả vờ ngầu thì không nên nói quá nhiều.
Chuyện của Tịnh Ngộ đã được giải thích rõ ràng, mọi người cũng không biết nói gì, trong giây lát hiện trường khá im lặng. Nhưng vấn đề mới cũng xuất hiện, Không Diệu biết sự tồn tại của Mộng Ma từ khi nào? Vì sao không giải quyết sớm hơn mà cứ phải giả chết để rồi dẫn đến sự hỗn loạn ngày hôm nay?
Không Diệu như đoán được điều mọi người đang nghĩ, lão chậm rãi nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.
“Di thể của Tuệ Viên bị Thiên Hỏa thiêu đốt, Giác Viễn phát hiện ra đốm đen trong xá lợi của nó. Thì ra trước lúc chết, Tuệ Viên đã độ hóa một luồng yêu khí vào cơ thể mình để cảnh báo…”
Lúc đó Giác Viễn đã nói chuyện này cho Không Diệu, Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404509/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.