Ngày hôm đó, một trượng của Không Diệu đã quét sạch vạn yêu. Ảo ảnh Xà Hoàng tan biến, Huyết Thi lão ma bị thương nặng khốn đốn chạy trốn, trận pháp trong và ngoài Yêu tháp đều đã phục hồi.
Trước cửa tháp, mấy nghìn tăng nhân đang niệm chú để phong ấn Yêu tháp. Đến lúc này, Tam giới tự rốt cuộc cũng thanh tịnh trở lại.
Trên quảng trường, Không Diệu niệm phật: “Hôm nay đã để các vị thí chủ hoảng sợ rồi.”
Mọi người đều nói không dám, có người hỏi: “Không Diệu đại pháp sư, mọi chuyện là thế nào?”
Vì sao Không Diệu chết đi sống lại? Huyết Thi lão ma và Xà Hoàng gây chuyện trong cùng một ngày? Hai tên này liệu có quan hệ gì không?
Không chỉ khách đến phúng viếng, mà ngay cả các cao tăng trong Tam giới tự cũng khó hiểu nhìn Không Diệu.
Không Diệu: “Ta biết các vị có rất nhiều nghi vấn, xin hãy đợi một lát.”
Lão gật đầu với Giác Viễn, Giác Viễn sai đệ tử đưa Tịnh Ngộ lên.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, kẻ đứng đằng sau chuyện ngày hôm nay chính là Tịnh Ngộ, cuộc chiến cam go vừa nãy khiến bọn họ quên mất hắn.
Hai tăng nhân khiêng Tịnh Ngộ tới trước mặt Không Diệu, cả người hắn toàn là máu, vẫn còn đang hôn mê. Ngón trỏ của Không Diệu chạm lên trán Tịnh Ngộ, mí mắt hắn hơi động đậy rồi dần mở ra.
“Tịnh Ngộ, ngươi còn nhớ ngươi đã làm gì không?’ Không Diệu ôn tồn hỏi.
Tịnh Ngộ ngơ ngác lắc đầu, sau đó trừng to mắt: “Đại pháp sư, sao người…” Vẫn còn sống?
Không Diệu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404511/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.