Tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang, trời vẫn còn mờ tối, vạn vật hãy còn ngái ngủ.
Trong tiểu viện sâu nơi núi rừng, có chút động tĩnh truyền ra.
“Một ngày mới… bắt đầu từ buổi sáng…”
Trần Khinh Dao vừa ngáp dài vừa miễn cưỡng ngồi dậy.
Mái tóc rối bù xõa xuống trước mắt, trông chẳng khác gì muốn kể tiếp giấc mộng ngủ thêm năm trăm năm nữa.
Nàng lảo đảo bước xuống giường, vén màn, lần theo chút ánh sáng yếu ớt mò tới chiếc bàn gỗ, rót trà trong ấm rồi hướng vào miệng uống.
Nước sôi để nguội từ đêm qua lạnh buốt, vừa chảy xuống liền khiến nàng tỉnh táo hẳn.
Còn chuyện sáng sớm uống nước lạnh có hại cho sức khỏe hay không, nàng đã chẳng còn hơi đâu mà để tâm.
Kiếp trước, nàng vùng vẫy trong mạt thế hơn mười năm, cuối cùng căn cứ cũng bị tang thi phá hủy. Tưởng chừng chắc chắn bỏ mạng, ai ngờ lại xuyên tới thế giới này, sống lại trong thân thể một tiểu nữ hài.
Tiểu hài tử ấy là con nhà thợ săn, cha mẹ mất sớm, nương nhờ ông ngoại sống qua ngày. Năm nàng mười tuổi, ông lão gặp nạn trong một lần đi săn, chẳng bao lâu cũng qua đời.
Núi sâu hiểm trở, một cô bé nhỏ nhoi làm sao tồn tại? Cuối cùng tiểu cô nương ấy đói khát mà chết, rồi Trần Khinh Dao mới tỉnh lại trong thân thể này.
Nếu chỉ là người thường nếu bị nhốt trong cơ thể một tiểu nữ hài, hẳn đã không sống nổi mấy ngày. May thay nàng có kinh nghiệm sinh tồn từ mạt thế, lại trong tay còn giữ bàn tay vàng, nhờ đó bình yên vượt qua bốn, năm năm, thậm chí sống còn tốt hơn cả dân dưới chân núi.
Chải sơ mái tóc, buộc tóc thành đuôi ngựa, khoác lên người bộ quần áo vải thô sạch sẽ gọn gàng, thoắt cái nàng đã hóa thành thiếu niên có tinh thần phơi phới.
“Quả thực lại đẹp trai hơn chút.” – Trần Khinh Dao vừa xoa eo vừa tự khen.
Sống một mình đã lâu, nàng cũng tập thành thói quen lẩm bẩm tự nói.
“Haiz, trời sinh dung nhan thế này, có muốn che giấu cũng khó a.”
Nghĩ đến lần trước xuống núi mua vật dụng, mấy cô nương còn đỏ mặt nhìn trộm nàng, Khinh Dao trong lòng cũng có chút đắc ý. Vì thuận tiện sinh tồn, nàng luôn lấy dáng vẻ thiếu niên để đối nhân xử thế. Tuy thực tế là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng giả trai lại vừa an toàn vừa dễ dàng di chuyển hơn.
Chỉ tiếc, ánh mắt bọn bà mối cứ soi mói không rời.
Dưới chân núi, mấy vị đại nương tinh mắt nhìn thấy nàng khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, liền biết ngay “thiếu niên này chắc chắn chẳng phải kẻ đói khổ” mà đã ăn no mặc ấm tất nhiên trở thành đối tượng kết thân mà bọn họ nhắm tới.
Có thể ăn no, liền có người vội vàng muốn gả con gái.
Cho nên, hễ Khinh Dao xuống núi, chẳng khác nào thành con mồi bị bà mối rình rập. Nghĩ đến ánh mắt như hổ rình mồi ấy, nàng không khỏi rùng mình.
“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.”
Nàng lắc đầu, bỏ qua phiền não, bắt đầu một ngày mới.
Ra khỏi phòng, việc đầu tiên là kiểm tra quanh sân, nhìn xem thuốc bột xua thú rải tối qua còn nguyên không, tránh để dã thú xâm nhập.
Sau đó vào căn phòng nhỏ bên cạnh nơi mà nàng cất giữ dược liệu, thuốc bột. Tất cả đều an ổn, không bị chuột bọ phá hoại.
Chính nhờ khéo tay chế ra các loại thuốc mà nàng có thể sống giữa núi sâu. Từ thuốc xua đuổi thú, thuốc gây mê, cho đến thuốc tiêu diệt côn trùng…
À, còn loại bột thuốc đặc biệt khiến cả đám thú hoang trong núi… hăng hái lạ thường. Nhưng thôi, chuyện này coi như chưa từng có!
Kiểm tra xong mọi thứ, Khinh Dao dùng nước suối rửa mặt, tinh thần sảng khoái, bắt đầu luyện tập buổi sáng.
Khởi động bằng vài động tác kéo giãn, chạy quanh sân mười lăm phút, rồi squat thêm một lượt cho nóng người. Sau đó, nàng mới thật sự bước vào phần chính – đánh quyền.
Bộ quyền pháp này vốn thịnh hành ở kiếp trước được thiết kế riêng để đối phó tang thi, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, phối hợp vũ khí thì càng lợi hại.
Nàng đã tập không biết bao nhiêu lần, chiêu thức quen thuộc như in, ra đòn lưu loát, dứt khoát, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Đánh xong một bài quyền, mồ hôi đã rịn trên trán.
Trần Khinh Dao thu thế, đứng yên, chậm rãi điều hòa hơi thở.
Lúc này, mặt trời vừa ló lên khỏi núi, ánh nắng tràn ngập khắp nơi.
Núi rừng tĩnh lặng suốt đêm, bỗng chốc trở nên náo nhiệt, ồn ào, căng tràn sức sống.
Sau khi rửa mặt xong, Trần Khinh Dao ra hậu viện cho gà và thỏ ăn, tiện tay nhổ thêm ít cải dầu mang vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nàng mở vại gạo, phát hiện đã gần cạn đáy.
“Đến cả nhà địa chủ cũng chẳng dư dả lương thực.”
Nàng lẩm bẩm, đổ hết chỗ gạo cuối cùng nấu cháo, lại mang mấy cọng giá trúc hấp, thêm một quả trứng gà cùng một cái bánh nhỏ.
Trong lúc cơm chưa chín, nàng bày dược liệu thu hái gần đây ra phơi nắng, lựa chọn được mấy cây sơn sâm khoảng mười năm tuổi, tính toán hôm nay xuống núi để đổi ít gạo muối.
Ngọn núi nơi nàng đang ở được dân quanh vùng gọi là dãy Phượng Ngọa, núi cao hiểm trở, rừng rậm bao phủ, lại có hổ báo sói rừng qua lại. Dù là thợ săn lão luyện cũng không dám đi sâu vào. Người dưới chân núi chỉ quanh quẩn ven núi chặt củi, khai khẩn mấy mảnh ruộng nhỏ.
Chính vì vậy, trong núi nhiều dược liệu quý giá không ai hái, tất cả tiện nghi liền rơi vào tay Trần Khinh Dao.
Khi mới tới, nàng cũng chẳng dám ra ngoài tùy tiện, chỉ tranh thủ giờ Ngọ là lúc thú dữ ít hoạt động mới dám đi ra ngoài kiếm thức ăn và nhận biết thảo dược. Về sau, sau khi luyện thành bột xua thú, nàng mới dám tiến sâu vào rừng.
Qua mấy năm, nàng gần như đã lật tung cả dãy Phượng Ngọa, thu được vô số dược liệu quý. Loại nào niên đại lâu năm, hiếm có, nàng cất giữ chờ sau luyện chế dược hoặc bán nơi khác. Chỉ những loại không quá đặc biệt, nàng mới mang xuống trấn đổi tiền.
“Bàn tay vàng” của nàng gắn liền với việc luyện dược, đúng hơn là luyện đan. Trong ý thức, nàng có được truyền thừa về bốn đạo: đan – phù – trận – khí. Đây là thứ nàng tình cờ nhận được ở kiếp trước thời mạt thế. Nàng thậm chí còn hoài nghi rằng chính nhờ truyền thừa này đã giúp nàng xuyên không.
Truyền thừa kia tồn tại như một không gian ảo, chỉ có thể dùng ý thức tiến vào, giống như trò chơi thực tế ảo. Bên trong là một đại điện, nối tiếp bốn tòa thiên điện, lần lượt đại biểu cho đan, phù, trận, khí.
Riêng con đường luyện đan được chia thành năm cấp: Thiên – Địa – Huyền – Hoàng – Nhân, tương ứng với năm cấp bậc luyện đan sư. Ngoài ra còn có dược phẩm phàm tục gọi đơn giản là phàm dược. Đan dược dành cho tu sĩ, còn phàm dược thì phục vụ người thường.
Tất cả đan dược, quý hay không quý đều được ghi trong Đan Điển. Các sách nền tảng như Linh Thực Toàn Thiên, Linh Thú Toàn Thiên thì nhiều không kể xiết.
Có thể nói, một môn truyền thừa thôi đã đủ để khiến cả Tu Chân giới chém giết tranh đoạt, huống chi nàng lại có đến bốn môn!
Chỉ tiếc, ở kiếp trước khi mạt thế ập tới không gian không có linh khí, đan dược cũng chẳng luyện nổi nên truyền thừa kia chỉ giúp nàng giết thời gian. Ban đêm rảnh rỗi, nàng thường chìm vào đại điện nghiên cứu tư liệu.
Qua mười mấy năm, nàng nắm vững không ít lý luận. Sau khi tới thế giới này, những hiểu biết đó mới thật sự có đất dụng. Chẳng hạn, thuốc bột xua thú nàng chế ra cũng dựa trên phương thuốc phàm dược trong truyền thừa mà cải tiến.
Mấy năm đi khắp núi Phượng Ngọa, nàng còn phát hiện vài loại linh dược từng được nhắc trong Linh Thực Toàn Thiên. Từ đó, nàng xác định đây là một thế giới có tu tiên.
Có điều, người quanh vùng chẳng biết đến tu sĩ, chỉ nghe phong phanh về mấy kẻ giang hồ múa đao múa kiếm. Nàng đoán tu sĩ hẳn có địa bàn riêng, không dễ lộ mặt trước phàm nhân. Nàng tạm gọi nơi đó là Tu Chân giới, còn chốn phàm tục này là Phàm Nhân giới.
Đối với việc tu tiên, nàng cũng có chút ý tưởng. Chỉ cần có thể sống lâu thôi cũng đủ khiến lòng người động. Kiếp trước nàng chết yểu, lần này nàng muốn sống thật dài lâu. Tiếc rằng truyền thừa không hề nhắc tới phương pháp tu luyện vì vậy nàng chỉ có thể tự mình tìm con đường khác.
Suốt mấy năm, vì thân thể còn nhỏ, nàng chỉ an phận ở trên núi. Giờ đã mười lăm tuổi, thân thể cường tráng, có chút thủ đoạn phòng thân, nàng bắt đầu có ý định tìm đường đến Tu Chân giới.
Chẳng qua, nàng cũng có chút lo lắng. Trong truyện tu tiên thường viết, tu sĩ hay giết người cướp của như ngoé. Nếu nàng mang truyền thừa trong người, lỡ bị xem như pháo hôi mới xuống núi đã chết, chẳng phải quá thảm?
Trần Khinh Dao vuốt cằm cân nhắc: “Hmm cũng không đến mức xui tận mạng vậy chứ?”
Về phần vận mệnh con cưng trời ban, vai chính khí vận, nàng không dám mơ. Vai chính thường họ Tiêu, Cố, Tô, cùng lắm Tần, Hàn, Lâm. Chứ họ Trần như nàng, nhìn đã thấy chẳng có chút “khí chất” vai chính một tẹo nào.
“Lộc cộc ~” Bụng nàng kêu vang một tiếng.
Nàng xoa bụng: “Thôi mặc kệ, ăn cơm trước đã. Thần tiên cũng chẳng thể nhịn đói.”
Ăn xong bữa sáng nóng hổi, nàng đem theo sọt, mang ít dược liệu, kiểm tra lại sân nhỏ, khóa cửa rồi xuống núi.
Đường núi hiểm trở, cây cối rậm rạp che ánh mặt trời, dã thú độc trùng ẩn hiện khắp nơi. May mà bên hông nàng đeo túi thuốc xua thú, khiến đám dã vật chẳng dám lại gần.
Đi ngang hồ nước giữa sườn núi, nàng nghe có tiếng động. Nơi này vốn hẻo lánh, ngay cả thợ săn cũng chẳng tới. Trừ nàng, hiếm khi có người sống đặt chân. Giờ lại có tiếng nói chuyện, nàng lập tức cảnh giác.
Hiện tại mới sáng tinh mơ, kẻ nào ăn no dửng mỡ mà lại ở đây?
Nàng thầm nghĩ, nếu bên hồ là mấy cô nương như “Thất Tiên Nữ” đang tắm thì nàng nhất định sẽ che mắt bỏ đi, tuyệt đối thất lễ nhìn trộm. Chứ đâu có giống gã Ngưu Lang kia, vừa lén nhìn người ta tắm, lại còn trộm cả quần áo, thật chẳng ra thể thống gì.
Nhưng sự thật chứng minh nàng đã nghĩ quá hay rồi. Bên hồ không có tiên nữ, thậm chí ngay cả yêu quái cũng chẳng thấy, chỉ có một gã trung niên mặc áo xám mà thôi.
Nam nhân áo xám đó có vẻ ngoài âm hiểm, đầu nhỏ tai chuột, rõ ràng chẳng phải người tốt.
Hắn bị thương, phun máu xuống hồ, nghiến răng mắng: “Bọn đạo sĩ chết tiệt! Đợi ta giết sạch đám thôn dân dưới núi, luyện thành Trăm Quỷ Kỳ rồi sẽ tìm các ngươi báo thù!”
Trần Khinh Dao khẽ híp mắt.
Kẻ mà chỉ biết há mồm ngậm miệng đều là lời chửi rủa, chắc chắn là một kẻ ác !
Trần Khinh Dao nghĩ thầm, liền điều chỉnh hơi thở trở nên nhẹ nhàng, cả người hòa lẫn vào bóng cây rừng xung quanh.
Người đàn ông áo xám kia đang kiểm tra thương thế của mình, hoàn toàn không phát hiện ra nàng, vẫn còn hùng hổ quát tháo.
Trần Khinh Dao âm thầm chờ đợi cơ hội.
Nhìn dáng vẻ hắn, trên tay rõ ràng còn dính máu, miệng thì nói muốn giết sạch thôn dân dưới chân núi. Câu đó tám phần chẳng phải nói chơi mà thật sự có ý định như thế.
Một kẻ ác nhân như vậy, lại đang ở núi Phượng Ngọa, chẳng biết bao giờ mới rời đi.
Hắn có thể phát hiện ra nàng bất kỳ lúc nào, Trần Khinh Dao tuyệt đối không muốn lấy mạng mình ra mạo hiểm.
Thời gian từng chút một trôi qua. Trong núi, các loài thú nhỏ đi lại, sương trên lá cũng dần tan.
Trong rừng bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, lá cây xào xạc rung động.
Trần Khinh Dao lặng lẽ bóp nát mấy viên thuốc trong tay. Bột thuốc không màu không mùi theo gió bay về phía hồ nước.
Một nhịp thở, hai nhịp thở...
“Bịch ——”
Người đàn ông áo xám bỗng ngã xuống.
Trần Khinh Dao vẫn không nhúc nhích, dù ngồi xổm đến mức chân tê rần, bọ cánh cứng bò qua người, nàng cũng không động đậy.
Mười lăm phút trôi qua, người áo xám đột nhiên bật dậy, ánh mắt cảnh giác quét khắp nơi:
“Ai? Mau ra đây!”
Tiếng suối róc rách, chim hót trong trẻo, núi rừng yên tĩnh như cũ.
Trần Khinh Dao nín thở.
Nàng sớm đoán được hắn đang thử nàng.
Loại thuốc kia tuy dược tính mạnh, đối phó thú rừng thì không thành vấn đề nhưng người áo xám rõ ràng là giang hồ võ nhân. Theo lẽ thường, hắn phải có sức chống cự mạnh hơn thú vật, sao có thể nhanh như vậy đã ngã xuống?
Cho nên nàng cố tình không lộ diện.
Quả nhiên, cuối cùng hắn không kiên nhẫn được, liền nhảy bật dậy.
Trong lòng Trần Khinh Dao có chút đắc ý.
Muốn nói đến gian xảo, nàng chưa từng thua ai.
Nếu không phải ở mạt thế, không có dị năng thì nàng làm sao sống được mười mấy năm?
Cũng đều nhờ... đủ “cẩu”!
Mục tiêu của nàng là phải “cẩu” đến cuối cùng!
Chỉ tiếc sau đó căn cứ bị diệt, chưa kịp để nàng thực hiện mục tiêu ấy.
Người áo xám lục soát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng địch nhân lại thêm bản thân đang bị thương, pháp bảo “Trăm Quỷ Kỳ” cũng tổn hại, không dám manh động. Hắn chỉ đành thận trọng vừa lùi vừa nói:
“Vị bằng hữu, tại hạ vô tình xông nhầm vào quý địa, đã quấy rầy, giờ xin cáo từ.”
Nói xong liền xoay người định rời đi, trong mắt lại lóe lên một tia độc ác, hiển nhiên đang tính toán chờ hồi phục thương thế rồi sẽ trở lại báo thù.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, “bịch” một tiếng, lần này hắn thật sự ngã xuống.
Trần Khinh Dao lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, đứng dậy khẽ lắc đầu.
Vừa rồi trong số thuốc nàng rải, có trộn thêm một viên “thuốc mới” do chính tay nàng luyện chế, dược lực còn mạnh hơn hẳn. Một viên có thể khiến cả đàn sói gục ngã, chỉ tiếc ngấm vào cơ thể khá chậm, phải mất mười lăm phút mới phát huy.
Nếu chờ nó cứu mạng thì e rằng người đã chết trước rồi.
Vừa rồi nàng không dám chắc có thể hạ gục gã kia nên dùng cả loại thuốc bột bình thường, nghĩ rằng nếu có thể ép hắn rời đi thì cũng tốt. May mà tân dược cuối cùng cũng phát huy, giải quyết hậu họa.
Nàng rút từ tay áo ra một con dao găm, nhanh chóng tiến lên.
Người áo xám vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động, chỉ có thể trợn mắt nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện, còn chưa kịp mở miệng...
“Xoẹt!”
Lưỡi dao sắc lạnh cắt qua yết hầu, chặn đứt mọi lời nói.
Máu đỏ tươi phun ra bắn lên những chiếc lá rụng, hắn chỉ kêu ú ớ vài tiếng, trong miệng trào ra máu loãng, rất nhanh tắt thở.
Khuôn mặt Trần Khinh Dao không hề dao động.
Nàng nhớ lần đầu mình giết một con tang thi, cả ngày đêm không tài nào ngủ được. Nhưng chẳng bao lâu sau, giết chóc đã trở thành thói quen, đến mức tê dại.
Nếu không thích ứng, thì không thể sống sót.
Nàng lấy quần áo người áo xám lau sạch dao, cẩn thận cất đi, rồi làm bộ làm tịch xắn tay áo, bắt đầu lục soát thi thể.
Trước kia trong căn cứ, có một lão ca người Tây Bắc hay nói:“Giết người mà không lục soát, khác nào ăn mì không cho tỏi?”
Trần Khinh Dao cực kỳ đồng tình.
Cái nghèo thúc ép nàng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội “sờ thi” nào, lục riết thành thói quen.
Kết quả lần này, nàng tìm được một quyển sách mỏng, một khối đá tím xám to bằng nắm tay trẻ con, cùng vài mảnh bạc vụn.
Còn cái “Trăm Quỷ Kỳ” mà người áo xám nhắc tới, nàng cũng thấy nhưng không có ý định lấy. Nghe tên thôi đã thấy là tà vật, tốt nhất đừng dính vào.
Thoạt nhìn thì hắn khá nghèo nhưng đôi mắt Trần Khinh Dao lại sáng rực lên.
Bởi vì nàng phát hiện gã áo xám này không phải giang hồ nhân sĩ, mà là người tu chân!
Khối đá kia, chính là “Thiên Tinh Thạch” trong sách luyện khí có nhắc tới, có thể luyện thành túi trữ vật, nhẫn trữ vật.
Còn quyển sách mỏng kia, bìa đề ba chữ “Dẫn Khí Quyết”. Trang đầu ghi rõ, đây là công pháp cơ sở nhất của tu chân giới.
Bất kỳ ai có linh căn đều có thể tu luyện, một khi dẫn khí nhập thể thành công, coi như bước chân vào con đường tu tiên.
Trần Khinh Dao mừng như điên.
Nàng vừa mới nghĩ phải tìm cơ duyên tu tiên, không ngờ đã có người tự dâng tới tận tay. Đây chẳng phải là tinh thần “quên mình vì người” sao?
Người áo xám kia nào phải ác nhân gì, rõ ràng là một người tốt, người tốt hiếm có!
Nàng vui sướng khe khẽ hát, đào một cái hố sâu, rồi long trọng chôn “người tốt” xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.