Tia nắng sớm đầu tiên từ đường chân trời dâng lên, nơi đất trời giao nhau thoáng lóe qua một vệt mây tím.
Trần Khinh Dao ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn đang vận công với Đại Nhật Bất Diệt Kinh. Đám mây tím kia như bị hút vào, hóa thành một luồng sáng từ chân trời bay thẳng đến, nhập vào giữa ấn đường, dừng lại ở đan điền Tử Phủ.
Nàng vận chuyển linh lực một vòng chu thiên rồi chậm rãi mở mắt, phun ra một hơi trọc khí.
Đại Nhật Bất Diệt Kinh nghe tên thôi cũng đoán ra được phải tu luyện nhờ vào sức mạnh mặt trời. Từ nắng sớm, nắng gắt chính ngọ cho đến ánh chiều tà, tất cả đều hữu ích với nàng.
Bản chất mặt trời chính là hỏa, từ khi tu luyện công pháp này, Trần Khinh Dao phát hiện bản thân có thể điều động một chút “Chân Ý Hỏa Dương”. Dù cực kỳ bé nhỏ, chẳng thể so sánh với Chân Hỏa Thái Dương thực sự nhưng để luyện đan, luyện khí sau này thì lại quý như vàng.
Tính ra, đã hai ngày trôi qua kể từ hôm nhặt được người dưới vực sâu. Kẻ kia tuy chưa tỉnh, nhưng ngoại thương hồi phục khá nhanh, chắc chỉ còn là chuyện thời gian.
Chữa ngoại thương coi như trả ơn một mạng, còn nội thương thì… nàng vốn không cần nhúng tay. Huống hồ, trên đầu nàng hiện giờ cũng không có sẵn Hồi Xuân Đan.
Chỉ là, tiện thể rèn tay nghề luyện đan thì cũng tốt thôi. Dù sao đây cũng là “cần câu cơm” của nàng sau này. Nếu luyện thành công coi như cứu luôn hắn không thì cũng chẳng sao.
Nhưng Hồi Xuân Đan là đan dược bậc Nhân giai với thực lực hiện tại của nàng thì đúng là hơi gồng.
Hai ngày nay, Trần Khinh Dao chỉ tập trung vào tu luyện.
Nàng không biết người khác tu luyện ra sao, chỉ dựa vào lý giải của bản thân thì Luyện Khí kỳ chính là khởi điểm, là nền móng của con đường tu tiên. Mà nền móng thì nhất định phải vững chắc.
Vì vậy, mỗi ngày nàng hấp thu linh khí ngoài trời, tụ lại trong đan điền, hình thành linh khí xoáy. Mỗi lần nó mở rộng, nàng liền cưỡng ép ép lại, nén đến mức không thể nén nổi mới thôi, sau đó mới cho phép nó lớn thêm chút.
Chỉ bằng cách đó, sau hai ngày, xoáy linh khí của nàng đã lớn gấp đôi trước kia, còn đặc quánh đến mức gần như từ trong suốt biến thành trắng hẳn.
Mấy lần, xoáy linh khí suýt nữa sinh thêm một vòng thứ hai nhưng Trần Khinh Dao sống chết đè xuống.
Theo nàng thì vòng đầu tiên vẫn còn chỗ trống, cứ nhét thêm, ép thêm, dồn thêm vào đã.
Cả người nàng như hóa thành bác tài xe buýt giờ cao điểm, gào khản cả cổ: “Đi xuống cuối xe, dồn xuống cuối xe đi nào! Đứng sát vào!”
Còn hành khách có biến thành cá mòi hay không thì… tài xế không quan tâm.
Giống hệt vậy, nàng mặc kệ xoáy linh khí biến dạng thế nào, miễn còn nhét được thì cứ nhét.
Chỉ là hôm nay thật sự không nhét nổi nữa rồi, thậm chí còn thấy hơi căng bụng. Nếu cứ cố nữa, e là xoáy linh khí “nổi giận” nổ tung cho xem.
Nàng quyết định rằng lần sau tu luyện sẽ cho phép xoáy thứ hai xuất hiện.
Ánh mặt trời dần lên cao. Trần Khinh Dao đứng dậy, vận động gân cốt, nhảy từ trên tảng đá xuống.
Ngoài tu luyện, hai ngày qua nàng cũng tranh thủ lên núi Phượng Ngọa hái được một ít linh dược hoang, bỏ vào hộp gỗ khắc phù văn bảo quản.
Đúng lúc thay trời xếp đặt, trong đó có đủ chủ dược để luyện Hồi Xuân Đan. Phần phụ liệu thiếu chút nhưng nàng lục trong kho vẫn tìm ra được gần đủ.
Nói cách khác, dược liệu để luyện Hồi Xuân Đan đã chuẩn bị xong chỉ đợi linh lực nàng dồi dào hơn chút là có thể mở lò.
Dĩ nhiên, trước khi thật sự luyện đan, nàng sẽ vào truyền thừa để “luyện tay” trước chứ chỗ nàng dược liệu ít ỏi chẳng kham nổi mấy lần thất bại.
Sau khi tắm gội xong, Trần Khinh Dao quay về tiểu viện, đi hậu viện cho gà với thỏ ăn đang định sang bếp thì bỗng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Nàng sững bước.
“Ồ? Tỉnh rồi à?”
Người này hôn mê mấy ngày, không ăn không uống, nàng còn lo hắn chưa kịp chờ Hồi Xuân Đan đã toi.
…
Tiêu Tấn không ngờ mình vẫn còn có thể mở mắt.
Trước mắt là mái ngói đơn sơ, cố gắng quay đầu nhìn quanh thấy bàn ghế giường tủ đơn giản, có vẻ là phòng của nông gia bình thường.
Chỉ một động tác nhỏ thôi mà hắn đã th* d*c cúi đầu thấy thương tích mình được băng bó gọn gàng. Trong cơ thể trống rỗng, chẳng còn lấy một tia nội lực khiến nỗi chua xót trong lòng dâng lên.
Hắn biết mình trọng thương, cứu sống được e là đã hao tổn đại khí. Nhưng đan điền đã nát, nội lực mất sạch, chẳng khác nào phế nhân. Ngay cả năng lực trả ơn cũng không còn.
Nghĩ đến kẻ thù còn đang tung hoành tiêu dao, còn mình thì thành ra thế này, hắn siết chặt lá bùa hộ mệnh trước ngực, gương mặt vốn tuấn mỹ thoáng hiện nét u ám.
“Kẽo kẹt ——”
Cửa phòng bị đẩy ra, ánh nắng chiếu rọi vào. Hắn nheo mắt lại thấy một bóng người bước vào ngược sáng.
“Ngươi tỉnh rồi?” – Người kia mở miệng.
Đợi mắt thích ứng, Tiêu Tấn mới nhìn rõ đó là một thiếu niên, tuổi xấp xỉ hắn, khuôn mặt sáng sủa, y phục vải thô đơn giản, tóc dài buộc gọn, trông thoải mái, sạch sẽ, tinh thần phơi phới.
Tiêu Tấn cắn răng gượng ngồi dậy, chắp tay hành lễ: “Tại hạ Tiêu Tấn, đa tạ các hạ cứu mạng. Lỡ quấy rầy, mong các hạ bao dung.”
Dù sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể quấn đầy băng vải nhưng ngôn từ và hành động vẫn điềm đạm, tiến thoái có chừng mực quả nhiên là khí chất công tử thế gia.
Trần Khinh Dao khoát khoát tay, đặt khay trên tay xuống đầu giường: “Ngươi mấy ngày nay chưa ăn gì, trước tiên uống chút cháo đi.”
Vừa dứt lời, liền nghe bụng đối phương ục ục kêu vang một trận.
Tiêu Tấn lập tức cứng đờ, vẻ ung dung ban nãy lộ ra chút xấu hổ.
Trần Khinh Dao thoáng thấy vành tai hắn ửng đỏ, trong lòng cười thầm ngoài mặt lại giả bộ như không phát hiện.
Nàng nghĩ đến tình trạng thân thể hắn bây giờ, ăn cơm chắc chắn sẽ có phần khó khăn, sợ mình ở đây khiến hắn mất tự nhiên, liền nói:
“Bên ngoài ta còn việc, ngươi ăn xong thì cứ để chén đũa đó, lát nữa ta quay lại dọn.”
“Đa tạ.” Gương mặt Tiêu Tấn thoáng hiện nét cảm kích.
Trần Khinh Dao khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Hôm qua trời lại mưa, nàng lo chỗ dược liệu mình cất giữ bị ẩm, nhân hôm nay nắng ráo liền mang ra sân phơi.
Nàng đang bận rộn dược thảo ngoài sân, trong lòng lại cảm thấy có chút là lạ căn phòng khách vốn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động khiến nàng không quen.
“Đúng là họ Tiêu, quả nhiên mang số mệnh nhân vật chính.” Nhìn xem cái dòng họ Trần thật chẳng có tí gì đặc biệt hết, Trần Khinh Dao lắc đầu.
“Khoan đã”
Bỗng nàng sực nhớ ra điều gì, động tác khựng lại, lẩm bẩm: “Họ Tiêu... gọi là gì nhỉ?... Tiêu Tấn? Tiêu Tấn!”
Trong lòng nàng chấn động.
Người áo xám bên hồ nước, gào thét muốn giết sạch thôn dân rồi thiếu niên nhảy xuống vực sâu, đan điền vỡ nát nhưng vẫn còn sống... và hắn tên Tiêu Tấn.
Chẳng phải nàng từng xem qua trong một quyển sách hay sao?
Nói “xem qua” thật ra cũng không đúng quyển sách đó nàng nhặt được lúc tận thế, chỉ còn mười mấy trang đầu, phần còn lại tính cả bìa đều bị người ta đốt làm củi sưởi.
Vì rảnh rỗi, nàng từng đọc đi đọc lại, đại khái nhớ nội dung rằng nhân vật chính thiên tư xuất chúng, bị ghen ghét hãm hại, võ công bị phế, còn bị truy sát đến mức nhảy xuống vực.
Hắn may mắn không chết, lại gặp một tà tu – kẻ vừa tàn sát thôn dân dưới chân núi để luyện tà pháp. Thấy thiếu niên thảm hại mà ý chí kiên cường, tà tu định bắt về hành hạ, luyện thành quỷ phó.
Quyển sách chỉ viết tới đó, còn diễn biến tiếp theo thế nào nàng không rõ. Nhưng nàng đoán, chính nhờ tà tu kia mà nhân vật chính sẽ bước lên con đường tu tiên.
Thế nhưng hiện tại, tà tu áo xám còn chưa kịp tàn sát thôn cũng chưa kịp động thủ với nam chính... đã bị nàng chém chết, còn Tiêu Tấn thì được nàng cứu mang về!
Trần Khinh Dao thoáng bối rối.
Ngày thường nàng vẫn hay đùa giỡn về cái gọi là “con cưng của khí vận, nhân vật chính” này nọ, nhưng chưa từng nghĩ có ngày lại gặp một “vai chính sống sờ sờ” ngay trước mắt mình.
Hơn nữa, nhìn tình cảnh của hắn rõ ràng là tuyến truyện “bị phế rồi nghịch tập” sau này chắc chắn sẽ quật khởi đỉnh cao!
Nói thật thì nàng cũng có chút hâm mộ bởi vì nguyện vọng lớn nhất của nàng từ trước đến nay, chính là “sống tới cuối cùng”.
Mà ai có khả năng sống dai hơn nhân vật chính chứ?
Còn việc bản thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao thì đã xuyên rồi, xuyên vào đâu thì khác gì nhau?
Đợi đến khi chắc chắn Tiêu Tấn đã ăn xong, nàng mới quay trở lại phòng khách.
Tiêu Tấn đang ngồi bên mép giường, có vẻ muốn đứng dậy, đáng tiếc vết thương quá nặng, mất máu nhiều, thân thể vô cùng suy yếu. Mới gượng đứng vài lần đã thất bại, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Trần Khinh Dao vừa bước vào thấy mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn, không khỏi nói: “Ngươi vẫn nên nằm nghỉ đi. Với lượng máu mà ngươi mất, đủ làm một chậu huyết đậu hũ rồi sao có thể mau chóng hồi phục thế được.”
Tiêu Tấn bất đắc dĩ lắc đầu: “Lại làm phiền các hạ.”
“Đừng gọi ‘các hạ’ nữa. Ta tên Trần Khinh Dao, ngươi cứ gọi ta là A Dao.”
Mười bốn, mười lăm tuổi Trần Khinh Dao vốn sống giản dị mộc mạc tuy là con gái nhưng nàng lại cải nam trang, ăn mặc và cử chỉ đều phóng khoáng tự nhiên, chẳng có chút e dè thẹn thùng của tiểu cô nương. Vì vậy, Tiêu Tấn cũng không nhận ra nàng là nữ, còn thẳng thừng gọi một tiếng “A Dao”.
“Đúng rồi,” Trần Khinh Dao đi đến góc tường, nhặt lấy một cái giỏ tre đưa cho hắn “Trong này là quần áo và đồ đạc thay thế trước kia của ngươi, xem thử có thiếu cái gì không.”
Quần áo trong giỏ dính đầy máu, rách nát không còn hình dáng, ngoài ra còn có mấy túi gấm, ngọc bội và ít đồ linh tinh.
Tiêu Tấn khẽ cảm ơn, lấy một miếng ngọc bội trong đó đưa cho nàng, trên mặt có chút ngượng ngùng: “Ân cứu mạng khó báo đáp, đây chỉ là vật ngoài thân, nếu không chê, xin hãy nhận lấy. Về sau…”
Hắn vốn định nói “sau này tất có hậu tạ” nhưng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của mình bị truy sát, võ công bị phế, thân như chó nhà có tang thì nào còn mặt mũi nói mấy lời hứa hẹn viển vông. Chỉ là, muốn hắn cam chịu số phận, tuyệt đối không thể!
Trong mắt người ngoài, Tiêu Tấn như vầng trăng sáng nhã nhặn nhưng chỉ hắn mới biết rõ, mình là kẻ có thù tất báo, có ơn tất trả. Người cho hắn một phần ân tình, hắn sẽ báo đáp gấp đôi. Người làm hại hắn một phần, hắn sẽ đòi lại gấp mười.
Hôm nay đã chịu nhục, ngày sau hắn nhất định sẽ từng món từng món trả lại.
Trần Khinh Dao nhận ngọc bội, ngắm nghía một chút. Ngọc chất thượng hạng, điêu khắc tinh vi, đoán chừng có thể bán được bốn năm mươi lượng bạc, cũng đủ chi phí thuốc thang. Nàng cứu người vốn chỉ vì làm bản thân thấy nhẹ lòng hơn nhưng nếu người ta đã báo đáp thì nàng cũng không từ chối, liền thu lấy rồi nói: “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng vội xuống giường, kẻo vết thương nứt ra.”
Thấy nàng chịu nhận, Tiêu Tấn cũng nhẹ nhõm nhưng rất nhanh lại lộ vẻ khổ sở: “A Dao cũng đoán được, ta là bị kẻ thù đuổi giết đến tận đây. Nếu chúng tìm tới, chỉ sợ sẽ liên lụy đến nơi này, ta vẫn nên rời đi sớm thì hơn.”
Nghe vậy, Trần Khinh Dao chỉ cười: “Với tình trạng hiện tại, ngươi có ra khỏi phòng thì cũng chẳng ra khỏi núi Phượng Ngọa được đâu. Nếu xui xẻo, có khi bị rắn độc cắn chết hoặc bị hổ vồ, chẳng phải công ta cứu thành công cốc ư?”
“Cái này…” Tiêu Tấn nghẹn lời.
“Cho nên ngoan ngoãn ở yên đây đi.” Nói xong, nàng xách bát đũa ra ngoài.
Nàng biết lo lắng của hắn không sai nhưng nghĩ lại, đối phương nhảy xuống vực sâu thế kia, chắc ai cũng nghĩ hắn đã chết, ai lại phí công tìm xác? Hơn nữa trong cốt truyện nàng từng xem, cũng không có chi tiết kẻ thù tìm đến. Cho dù có người tới thật, thì đây là địa bàn của nàng, nàng chẳng việc gì phải sợ.
Thu dọn xong, nàng lại vào phòng bắt đầu tu luyện.
Trong đan điền, linh khí đã ngưng tụ đến cực hạn, không thể nén thêm, nên đành tự động sinh ra một vòng xoáy linh khí mới, nhỏ bé mờ ảo, co cụm bên cạnh vòng xoáy ban đầu.
Nghĩ đến cảnh sau này tu luyện lên mười tầng, phải dung nạp cả ngàn vòng xoáy như vậy, Trần Khinh Dao liền thấy áp lực như gánh cả nhà trên vai.
“Thì ra gánh nặng trụ cột gia đình là cảm giác thế này hả?” Nàng than thở.
Linh lực trong cơ thể đã mạnh hơn trước nhiều. Nếu trước kia chỉ vẽ được hai phù văn đã ngất, thì giờ nàng chắc chắn một lần có thể vẽ sáu, thậm chí bảy cái.
“Cố lên! Túi trữ vật cao cấp đang vẫy gọi ta!” Nàng tự cổ vũ.
Sau đó nàng lại chìm ý thức vào đại điện truyền thừa, tiếp tục học luyện đan. Mới thử vài lần, lò đan đã “nổ banh” liên tục khiến nàng hoài nghi nhân sinh. Không lạ khi số lượng luyện đan sư khan hiếm, nếu lần nào luyện cũng nổ thế này thì núi vàng núi bạc cũng chẳng chịu nổi.
Nhưng sau nhiều thất bại, nàng cũng thành công luyện ra hai viên Hồi Xuân Đan hạ phẩm. Lại dần tiến bộ, từ hạ phẩm lên trung phẩm, thậm chí có cả thượng phẩm. Tuy chưa từng luyện bằng thật nhưng nàng cảm thấy đã có năm phần chắc chắn luyện thành công ngoài đời thực mà năm phần này, đối với người trong nghề, đã là cực kỳ hiếm có.
Trầm mê tu luyện, mãi đến sáng hôm sau nàng mới ra khỏi phòng, hít một hơi không khí trong lành. Bỗng cửa phòng khách mở ra, Tiêu Tấn xuất hiện, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã khoác áo vải thô nàng để sẵn trên bàn, thậm chí còn thu dọn mấy bó dược liệu nàng bỏ quên tối qua.
Trần Khinh Dao giật mình, bước nhanh tới: “Ngươi có thể đứng dậy rồi sao?”
Thật không ngờ ý chí hắn mạnh mẽ như quái vật, bị thương nặng vậy mà mới hôm qua còn bất tỉnh, hôm nay đã chống mình xuống giường.
Tiêu Tấn cười nhạt, nói: “Tối qua ta thấy A Dao bận tu luyện, chưa kịp thu dược liệu nên tự ý thu vào phòng giúp.”
Nghe xong, Trần Khinh Dao hơi chột dạ lẽ nào vì nàng mà hắn phải gắng gượng đứng dậy?
“Cảm ơn ngươi. Chắc bụng đói lắm rồi, ta đi nấu bữa sáng.”
Nghĩ đến chuyện hôm qua chỉ cho hắn uống một chén cháo trắng, cơm trưa cơm tối còn chẳng nấu, nàng lại càng áy náy.
Vì thế nàng ra sau viện làm thịt gà, còn cắt nửa củ nhân sâm năm mươi năm quý hiếm, nấu cho hắn nồi cháo gà bổ dưỡng.
“Trong nồi còn nhiều, ăn xong cứ múc thêm. Ta đôi khi bận quên giờ giấc, ngươi nếu đói thì cứ vào bếp tự lấy, đừng khách khí.”
“Hảo.” Tiêu Tấn lại mỉm cười cảm ơn, chẳng hỏi thêm gì, cũng như nàng chưa bao giờ hỏi về thân thế của hắn.
Trong thời gian tĩnh dưỡng, hắn suy nghĩ rất nhiều. Muốn chữa khỏi nội thương này, e rằng chỉ có Đại Hoàn Đan trong truyền thuyết mới làm được. Dù khó tìm, dù có phải trả giá cả đời, hắn nhất định cũng phải có được.
Hiện tại, chỉ có thể an tâm dưỡng thương, không phụ tấm lòng cứu mạng của A Dao.
Ngoại truyện bên lề:
Tiêu Tấn: “Dù vạn kiếp bất phục, ta cũng phải có được Đại Hoàn Đan.”
Trần Khinh Dao: “Ồ, cho ngươi nè.”
Tiêu Tấn: “…… Xin cho phép ta làm tiểu cẩu cẩu của ngài.”
Trần Khinh Dao: “Nhặt tiết tháo của ngươi lên ngay!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.