Trời mưa suốt một đêm.
Trần Khinh Dao ngồi dưới ánh đèn dầu trên tay cầm mấy chiếc hộp gỗ mà nghiên cứu.
Trước kia, nàng từng tìm được linh dược trên núi Phượng Ngọa. Linh dược nếu tách ra khỏi gốc mà không được bảo tồn đúng cách chẳng mấy chốc sẽ mất đi dược tính vì thế nàng vẫn chưa dám động đến.
Bây giờ trong cơ thể đã có linh khí nàng liền muốn thử khắc phù văn lên hộp gỗ biến chúng thành vật chứa có thể giữ lại dược lực.
Những phù văn này đến từ truyền thừa Phù đạo. Dù trước kia không có linh lực nên không thể thực hành nhưng từ khi biết bản thân đã đến với thế giới tu tiên, nàng càng thêm coi trọng sớm đã thuộc nằm lòng cơ sở Phù văn.
Lúc này, nàng đang bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ linh lực nơi đầu ngón tay. Trong không trung, luồng linh khí vốn vô hình như bị dẫn dắt, hội tụ dưới đầu ngón tay nàng, ngón tay di động từng chút thì từng nét Phù văn dần hiện ra.
Sắp thành hình thì đầu ngón tay nàng bỗng run lên, linh khí tản đi khiến Phù văn mới vẽ được phân nửa liền biến mất.
Sắc mặt Trần Khinh Dao thoáng trắng bệch, tay chống trán, khẽ thở dài: “Cảm giác như thân thể bị rút sạch vậy...”
Nội thị đan điền, nàng phát hiện linh khí trong cơ thể đã hao hụt gần hết thì ra lượng linh lực hiện tại của nàng vẫn chưa đủ để hoàn chỉnh một phù văn.
Tuy vậy, nàng không nản lòng, lập tức ngồi xếp bằng khôi phục linh khí.
Một canh giờ sau, mở mắt ra, sắc mặt đã bình thường trở lại.
Nhìn hộp gỗ trước mắt, nàng không vội thử ngay mà trước tiên hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa rồi, tìm ra chỗ thiếu sót. Ví như từ lúc khởi đầu, nàng vận xuất quá nhiều linh lực, gây lãng phí, lại như đường nét phù văn khi thì thô khi thì mảnh, không được liền mạch; còn nữa...
Nàng tỉ mỉ chỉ ra bốn, năm chỗ sai rồi tìm cách khắc phục từng cái, sau đó hít sâu một hơi, lần nữa dồn linh lực vào đầu ngón tay.
Lần này, động tác thuần thục hơn nhiều. Dù chưa thể gọi là lưu loát nhưng cuối cùng, một Phù văn hoàn chỉnh đã hiện ra.
Khi Phù văn thành hình, hộp gỗ lóe sáng rồi ánh sáng thu lại, Phù văn trở nên bình thường như một hoa văn trang trí.
Nhưng Trần Khinh Dao biết rõ, chiếc hộp này đã không còn tầm thường nữa bởi vì nó đã trở thành một pháp khí sơ cấp, tuy thuộc loại thấp kém tựa như chỉ là một cái hộp gỗ bình thường
Nàng tiếp tục cố gắng, lập tức đả tọa khôi phục rồi lại thử khắc Phù văn.
Cứ thế lặp đi lặp lại như thế suốt cả đêm.
Về sau, nàng điều khiển linh lực càng ngày càng tinh chuẩn, Phù văn vẽ ra càng thêm trôi chảy. Đến lần cuối cùng, thậm chí một hơi khắc được hai Phù văn hoàn chỉnh.
Chỉ là sau đó, toàn thân nàng kiệt sức, ngã vật xuống ghế, hôn mê bất tỉnh thật sự thân thể bị “đào rỗng” đến sạch sẽ.
Mãi đến gần trưa hôm sau, nàng mới tỉnh lại. Nhớ tới cảm giác bị rút cạn linh lực trước đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Lần sau không thể liều lĩnh như vậy nữa.” Nàng tự lẩm bẩm.
Vô thức kiểm tra nội thị đan điền, sợ linh khí tổn hao nào ngờ phát hiện vòng xoáy linh khí vốn nhỏ bé, mờ ảo, nay đã lớn thêm một chút, lại còn ngưng thực hơn trước.
“Ủa?” Trần Khinh Dao ngạc nhiên. “Chẳng lẽ kiểu tu luyện ‘không muốn sống’ này thật ra cũng có chỗ tốt?”
Nàng xoa cằm, tự hỏi có nên thường xuyên dùng cách này không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lần này nàng còn may mắn tỉnh lại. Nếu lần sau ngất đi mà không tỉnh dậy nữa, chẳng phải toi mạng sao?
Nàng vốn trân quý mạng sống nên quyết định trừ khi bất đắc dĩ thì sẽ không làm liều.
Rửa mặt qua loa, ăn chút lót dạ, nàng gói ghém bảy tám cái hộp gỗ vào một bao lớn, khoác lên vai rồi xuất phát đi hái thuốc.
“Phải nói, mấy cái túi trữ vật ấy đúng là thứ tiện lợi của giới tu tiên. Người ta dùng để đi xa, giết người cướp của cũng dễ. Nếu bản thân có một cái thì đâu cần phải vác bao tải cồng kềnh thế này ra ngoài nữa.”
Đáng tiếc là tuy Trần Khinh Dao có trong tay tài liệu để luyện chế túi trữ vật nhưng với thực lực hiện tại thì còn quá yếu, tạm thời chưa đủ tư cách động tới loại pháp khí “cao lớn sang trọng” này.
Bất quá, nàng cảm thấy ngày đó cũng không còn xa.
Trong truyền thừa luyện khí đã ghi lại rất rõ ràng: loại túi trữ vật đơn giản nhất chỉ cần phong nhập hai đạo cấm chế. Một đạo cấm chế lại do bốn Phù văn cơ sở biến hóa mà thành. Nói cách khác, chỉ cần tổng cộng tám Phù văn là đủ.
Mà hiện tại, nàng một lần chỉ vẽ được hai phù văn. Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân mới bắt đầu tu luyện chưa đến hai ngày, có thể làm đến mức này đã là kỳ tích. Như vậy thì, mục tiêu kia thật sự cũng không quá xa vời.
Trên đường đi, Trần Khinh Dao cảm nhận rõ rệt thân thể mình đang dần biến đổi.
Trước kia thể lực nàng vốn đã không tệ, bây giờ lại nhẹ nhàng thêm mấy phần. Năm giác quan cũng trở nên nhạy bén, đôi mắt chưa bao giờ nhìn rõ như vậy, giống như từ cận thị ba trăm độ bỗng chốc biến thành tầm mắt 5.2.
Thính giác cũng khác hẳn. Ngoài mười mấy mét, chỉ một chiếc lá rơi cũng không thoát khỏi tai nàng. Hương vị quanh quẩn trong rừng, từ đất ẩm, lá mục, cho đến một tia mùi máu nhàn nhạt... tất cả đều lọt vào khứu giác.
“Ừm?”
Trần Khinh Dao khựng lại, lắng tai phân biệt.
Quả nhiên là mùi máu, rất nhạt, nếu không nhờ khứu giác bén nhạy hơn trước, e rằng nàng đã không phát hiện.
Loại mùi này trong rừng cũng không hiếm, nơi đây thú dữ giết chóc săn mồi từng khắc. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này ngửi được, nàng lại thấy để ý lạ thường.
Nhớ lại hai ngày trước từng xuất hiện người áo xám, trong lòng bất giác dấy lên lo lắng. Sợ có kẻ ngoài mang ý xấu, nàng chần chừ một thoáng, rồi đổi hướng, đi về phía phát ra mùi máu.
Đi sâu thêm một đoạn, nàng vạch cành lá thì trước mắt hiện ra một vách núi cheo leo. Ngay trên cây lệch mọc bên mép vực, có một thân người đang treo lơ lửng.
Trần Khinh Dao không vội lộ diện, chỉ nép mình trong bụi cỏ cao ngang hông, lặng lẽ quan sát.
Chỗ vách núi này nàng từng đến một, hai lần, vách đá cực cao, dây leo chằng chịt bên trong còn ẩn phục độc trùng rắn kiến. Nàng từng thử leo nhưng chưa được mười mét đã buộc phải lùi vì quá nguy hiểm.
Người bị treo trên cây kia thoạt nhìn là một thiếu niên, dáng người cao gầy, quần áo vốn quý giá, nhưng lúc này rách bươm, khắp nơi dính máu.
Cơ thể hắn chi chít vết thương có vết đao, vết kiếm, còn thêm vô số trầy xước. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì xác chết nhưng nàng nhận ra lồng ngực hắn vẫn còn nhấp nhô yếu ớt.
Thoạt trông, hắn hẳn là bị người truy sát, bị dồn đến tuyệt lộ, bất đắc dĩ nhảy xuống vách núi. Nhờ dây leo cản bớt lực rơi, cuối cùng mắc lại trên tán cây lệch, may mắn giữ được một mạng.
Mà bây giờ, trước mặt Trần Khinh Dao liền đặt ra một vấn đề rốt cuộc là cứu hay là không cứu?
Nếu không cứu thì rất đơn giản. Chỉ cần xoay người rời đi, nhiều nhất đến sáng mai, thiếu niên này cùng cả xác đều sẽ biến mất khỏi thế gian.
Còn cứu thì phiền toái vô cùng.
Ở trong khu rừng đầy nguy hiểm này, muốn đưa một kẻ trọng thương về tiểu viện của mình đâu phải chuyện dễ dàng. Thậm chí chưa chắc có thể giữ được mạng hắn.
Cho dù cứu sống, thân phận hắn lại càng phiền. Đã bị người đuổi giết, kẻ thù của hắn liệu có lần ra được nàng?
Quan trọng hơn cả, nhân phẩm hắn có đáng tin không? Trong mạt thế, loại người lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói, nàng đã từng gặp không ít.
Lý do để bỏ mặc hắn, rõ ràng nhiều như thế. Nếu nàng thật sự lý trí, hẳn nên xoay người mà đi.
Nhưng không hiểu sao, đôi chân lại chẳng thể bước nổi.
Có đôi khi, không chỉ làm chuyện xấu mới khiến nội tâm bất an. Đứng trước một khả năng, nếu lựa chọn không làm gì cả, trái tim cũng sẽ mãi day dứt.
Một mảnh ký ức xa xưa bỗng ùa về.
Năm đó nàng còn học cấp ba. Sau giờ tan học, từng vô tình bắt gặp một bạn cùng lớp trốn trong nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Khi ấy nàng sốt ruột về nhà, chỉ tiện miệng hỏi vài câu, rồi vội vã rời đi.
Về sau mới hay, bạn kia vì thi không đạt, bị cha mẹ trách phạt nghĩ quẩn rồi nhảy lầu từ tầng bốn. May mắn là ngã xuống bồn hoa nên còn giữ được mạng nhưng thương tích nặng nề.
Khi biết tin, Trần Khinh Dao vừa thở phào may mắn, lại vừa áy náy khôn nguôi.
Rõ ràng chẳng thân thiết, trong trường cũng hầu như chưa từng trò chuyện, vậy mà hình ảnh người kia khóc đến nay vẫn in sâu trong trí nhớ nàng.
Nàng luôn nghĩ đi nghĩ lại: nếu hôm đó chịu ở lại an ủi một câu hoặc ít nhất đi tìm thầy cô giúp đỡ, liệu kết cục có khác đi không?
Giống như lúc này vậy. Quay lưng bỏ đi thì dễ nhưng nàng sợ cả đời sau này sẽ tự hỏi:
Thiếu niên ấy, rốt cuộc còn sống... hay đã chết?
Trần Khinh Dao thở dài, lắc đầu đứng dậy.
“Cứu một mạng người xây bảy toà tháp, cứu đi, khỏi rối rắm.”
Cứu người này, cũng chỉ để bản thân bớt cắn rứt.
Nếu chẳng may lại cứu nhầm một con sói mắt trắng thì cùng lắm sau này thẳng tay giết cho xong.
Nghĩ vậy, nàng liền nhanh bước lại gần tán cây, tốn chút sức lôi thiếu niên kia từ trên cây xuống rồi dùng sợi dây mang theo cột hắn lên lưng mình.
Thiếu niên cao hơn nàng nửa cái đầu, tư thế cõng thế này đúng là hơi gượng gạo nhưng lúc này quản được gì nhiều, chỉ có thể vừa “biệt nữu” vừa lê từng bước đi tới.
May mà thể chất nàng giờ đã được tăng cường cực lớn, cõng thêm trăm cân thịt sống cũng không đến mức thở hổn hển.
Vừa đi, nàng vừa cẩn thận xóa dấu vết phía sau, phòng khi kẻ thù của hắn thực sự lần theo tới đây. Còn đặc biệt bóp nát mấy viên thuốc, rắc lên người hắn để át mùi máu, tránh dụ dã thú tới.
Một đường đi đi dừng dừng, may mắn không xảy ra chuyện gì cuối cùng cũng kịp về tiểu viện trước khi trời sập tối.
Nàng đặt thiếu niên vào phòng trống, sau đó vội đi bếp đun một nồi nước sôi, chuẩn bị xử lý thương thế cho hắn.
Đặt hắn nằm ngay ngắn ra, Trần Khinh Dao nhìn mà giật mình hoá ra thương tích còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng toàn thân đầy vết chém đâm, da thịt rách nát, lại còn chi chít những vết xước nhỏ dày đặc.
Khó xử nhất chính là nàng phát hiện đan điền hắn đã nát, kinh mạch tổn thương nặng. Trên người không còn chút linh lực nào, xem ra hắn vốn không phải tu sĩ mà là võ giả. Chỉ tiếc đã bị người ta mạnh tay phế võ công.
Phế công còn chưa đủ, kẻ kia còn chơi trò mèo vờn chuột, hết lần này đến lần khác rạch thêm vài nhát như muốn chậm rãi hành hạ đến chết.
Không biết hắn đã kết thù oán kiểu gì mà bị người ta ra tay tàn nhẫn như vậy.
Ấy thế mà thiếu niên vẫn chưa chết. Ý chí kiên cường thế này, sau này kiểu gì cũng thành nhân vật lớn.
Hơn nữa… nhảy vực không chết? Đây chẳng phải là phúc lợi đặc biệt chỉ có vai chính mới có sao!
Trần Khinh Dao âm thầm cảm khái, đồng thời cũng tăng tốc bôi thuốc.
Nói thật, nếu ở nơi khác, có may mắn cứu về cũng chỉ còn cái xác biết thở, cả đời phế nhân.
Nhưng nàng thì khác. Nàng có tự tin chữa khỏi. Chỉ là… hơi phiền phức chút thôi.
Ngoại thương dễ xử, thuốc nàng luyện được vốn xuất phát từ phương dược trong truyền thừa, hiệu quả còn tốt hơn kim sang dược lưu truyền bên ngoài gấp mấy lần. Phiền phức ở chỗ nội thương.
Nhưng cũng không phải không có cách. Nàng nhớ trong Đan Điển có một loại đan gọi là Hồi Xuân Đan. Chỉ cần một viên, toàn bộ nội thương, ngoại thương đều khỏi sạch.
Trong tu chân giới, đan dược chia năm bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân. Ngoài ra còn có phàm dược, tức là không đủ chuẩn để tính vào hàng ngũ đan dược chính thống. Trước đây Trần Khinh Dao không có linh lực, luyện ra đều là phàm dược cả.
Tu sĩ thì dùng đan được nhưng phàm nhân vì cơ thể không có linh khí, kinh mạch yếu, thường không chịu nổi dược tính uống vào chẳng khác nào nuốt độc.
Chỉ có số ít vài loại nhân giai đan dược, dược lực ôn hòa, phàm nhân mới dùng được. Hồi Xuân Đan chính là một trong số đó. Ở phàm nhân giới, nó còn có tên gọi khác là Đại Hoàn Đan.
Có thể khởi tử hồi sinh, trị lành hết thảy thương tổn, đúng nghĩa là thánh dược.
Loại đan này quý giá đến mức, ngay cả tu sĩ cũng khó mà lấy được mấy viên phẩm chất thượng đẳng, huống hồ phàm nhân. Mỗi lần có Đại Hoàn Đan lưu lạc xuống phàm giới, ắt sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu trên giang hồ.
Sở dĩ đan dược trân quý, phần lớn vẫn vì luyện đan sư quá hiếm.
Bởi bất kỳ loại đan nào, đều không thể luyện thành ngay một lần. Hỏa hầu, dược tính biến hóa, mỗi khâu đều cần tự mình mò mẫm. Sai lệch dù rất nhỏ, cũng khiến thất bại, tổn thất vô số tài liệu quý.
Bồi dưỡng một luyện đan sư tiêu hao cực lớn, lại chưa chắc có thành quả. Vì vậy, trong tu chân giới, luyện đan sư ngày càng hiếm.
So với những người khác, Trần Khinh Dao lại có ưu thế to lớn.
Nàng được thừa hưởng truyền thừa, có thể mô phỏng quá trình luyện đan bên trong đó. Tuy trong không gian ấy yêu cầu còn khắt khe hơn hiện thực, tỷ lệ thất bại cũng cao hơn, nhưng ít ra không lãng phí linh dược thật.
Nàng có thể trong truyền thừa luyện đi luyện lại một loại đan cho đến khi thuộc làu rồi mới ra ngoài thao tác. Với nền tảng đã rèn trước, đến lúc thật sự ra tay, cho dù nàng có là “tay mơ”, cũng không thể không thành công được.
Càng nghĩ, nàng càng thấy tự tin dù sau này dù có vào tu chân giới, tu vi nàng có thể thua người khác nhưng về luyện đan luyện khí, nàng tuyệt đối không thua ai.
Cái này chẳng khác nào người ta thì học đủ chín năm giáo dục bắt buộc khổ sở mài mông trên ghế, còn nàng lại được “đặc quyền học bù bằng hack não”. Bảo sao không ưu tú hơn người cho được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.