Dùng Bồi Nguyên Đan xong, Trần Khinh Dao nhận ra tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh hơn một chút.
Tuy chỉ là một tia rất nhỏ nhưng tích lũy theo năm tháng, hiệu quả chắc chắn không tầm thường. Đáng tiếc loại đan dược tẩy thể này chỉ có tác dụng lần đầu tiên, nếu không thì nàng thật muốn luyện luôn một trăm tám mươi viên ăn một mạch, đến lúc đó ngay cả thiên tài cũng không đuổi kịp.
Cùng lúc đó, Tiêu Tấn bắt đầu tu luyện công pháp của hắn.
Hắn ở trong phòng suốt một ngày một đêm, đến khi đi ra thì sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng trong mắt lại lóe sáng lạ thường.
Trần Khinh Dao vừa từ hậu viện hái ít rau cải đem ra phía trước, vừa vặn chạm mặt hắn, liền hỏi: “Cảm giác thế nào? Biết là linh căn gì chưa?”
Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu: “Linh lực màu tím, ta là lôi linh căn.”
Trần Khinh Dao thầm than một tiếng trong lòng, chẳng có gì bất ngờ, biến dị lôi linh căn chính là tiêu chuẩn của vai chính.
“Luyện Khí tầng một?” Nàng lại hỏi.
Tiêu Tấn tiếp tục gật đầu.
Trần Khinh Dao khẽ tính toán, từ lúc hắn bắt đầu dẫn khí nhập thể đến khi tiến vào Luyện Khí tầng một chỉ mất một ngày một đêm. Nàng lúc trước cũng tốn chừng ấy thời gian mà hắn lại có thêm Bồi Nguyên Đan trợ giúp. Nói nghiêm túc thì tốc độ của nàng vẫn nhanh hơn hắn một chút. Nghĩ đến bản thân chỉ có tam linh căn mà tốc độ tu luyện lại không kém gì thiên tài lôi linh căn, nàng không khỏi có chút lâng lâng.
Nhưng nếu xét về chiến lực, cùng cảnh giới thì Tiêu Tấn hiển nhiên mạnh hơn. Công pháp của hắn có thể mở rộng đan điền và kinh mạch, khiến linh lực trong cơ thể càng thêm dồi dào, chiến đấu lâu dài vượt trội hơn nàng.
Tuy vậy, Trần Khinh Dao lại chẳng hề ghen tị, bởi loại công pháp đó vừa tu luyện vừa phải chịu kinh mạch và đan điền vỡ ra rồi chữa trị liên tục, chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn đã đủ hiểu sự thống khổ. Vậy mà hắn còn có thể cười được, làm nàng nghi ngờ không biết hắn b**n th**, hay công pháp này b**n th** hơn hắn.
“Lại tu luyện vài ngày, chờ cảnh giới ngươi ổn định thì chúng ta xuống núi.” Trần Khinh Dao đề nghị.
Túi trữ vật đã luyện xong, trong nhà cũng không cần lo chuyện mang theo đồ, tùy lúc có thể khởi hành.
“Được.” Tiêu Tấn gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau vào bếp chuẩn bị cơm. Nghĩ đến chuyện sắp rời đi, Trần Khinh Dao nhớ đến mấy con gà và thỏ trong hậu viện, liền bắt một con gà mái nhỏ làm món gà hầm nấm. Ăn xong một bữa no nê, cả hai lại ai về phòng nấy tiếp tục tu luyện.
Trần Khinh Dao đã ngưng tụ xong linh khí xoáy thứ ba, xoáy thứ tư cũng vừa mới hình thành. Giai đoạn đầu Luyện Khí, cảnh giới thăng tiến khá nhanh, về sau sẽ càng chậm lại.
Ví dụ như Luyện Khí tầng một viên mãn chỉ cần hai linh khí xoáy, tầng hai viên mãn bốn xoáy, đạt năm xoáy thì bước vào Luyện Khí tầng ba. Nhưng muốn viên mãn tầng ba lại phải đủ tám xoáy, rồi mười sáu, ba mươi hai, sáu mươi bốn… Càng về sau càng tốn nhiều thời gian.
Nàng dự định trước khi xuống núi phải lên tới Luyện Khí tầng ba, so với hiện tại cũng chỉ cần thêm một xoáy linh khí.
Hai người chuyên tâm tu luyện, ai nấy đều nhập định thật sâu, đến tận ngày hôm sau mới đồng loạt rời phòng, chuẩn bị nấu một bữa cơm mới.
Trần Khinh Dao lại ra tay làm thịt một con gà, còn công tử Tiêu Tấn thì ngồi xổm dưới mái hiên, từng chút một nhổ lông gà.
“Chi chi chi!” – Một âm thanh quen tai truyền đến.
Hắn ngẩng đầu nhìn thì ra lại là con khỉ nhỏ hôm trước.
Bộ lông nó so với lần trước càng thêm óng ánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu ánh vàng tám phần là nhờ công dụng của Bồi Nguyên Đan.
Thấy Tiêu Tấn, nó vẫn không có sắc mặt tốt, lại nhăn nanh trợn mắt một trận.
Trần Khinh Dao nghe được động tĩnh, bước từ nhà bếp ra.
Con khỉ song tiêu kia, vừa thấy nàng liền lập tức từ trên cây nhảy xuống, đặt một cái túi lá trên tường vây rồi chi chi gọi mấy tiếng với nàng, giọng điệu thế nhưng mang theo chút thân thiện.
Trần Khinh Dao hơi nhướng mày, tò mò đi lại gần nhìn, sau đó im lặng xoay người về phòng luyện công, lấy ra hai cái hộp gỗ, đem mấy cây linh dược trong túi lá bỏ vào.
Nàng vốn tưởng mình đã hái sạch linh dược trên núi Phượng Ngọa, nào ngờ mấy hôm trước Tiêu Tấn lại mang về một quả Địa Nguyên, hôm nay con khỉ này lại đưa tới hai cây linh dược. Không biết rốt cuộc mình đã bỏ sót bao nhiêu thứ tốt nữa?
Con khỉ nhỏ chăm chú nhìn động tác của nàng, trong mắt đen nhánh đầy vẻ khẩn trương và mong đợi.
“Ngươi muốn ta luyện đan cho ngươi sao?” Trần Khinh Dao hỏi.
“Chi chi chi ” Con khỉ gật đầu lia lịa.
Trần Khinh Dao ngẫm nghĩ rồi nói: “Hai cây linh dược này đều là loại nhanh chóng khôi phục linh lực, có thể dùng để luyện Tụ Linh Đan. Nếu ngươi đồng ý, hai ngày nữa quay lại, ta sẽ luyện cho ngươi một viên.”
Con khỉ nhỏ hiển nhiên không hài lòng với chỉ một viên, nó chỉ vào hộp gỗ chi chi kêu, ý bảo mình mang đến hẳn hai cây linh dược.
Trần Khinh Dao nhìn bộ lông vàng óng của nó mà ngứa tay, thừa dịp nó chưa kịp phòng bị liền vươn tay xoa một cái, rồi giải thích: “Luyện Tụ Linh Đan không chỉ cần một hai vị thuốc, mà đơn dược này có tới tám loại dược liệu. Ngoài hai cây ngươi mang đến, mấy thứ còn lại đều phải do ta bỏ ra.”
Thực ra Nhân Giai đan dược có thể dùng thêm dược liệu bình thường làm phụ dược. Mà mấy năm nay nàng tích góp được không ít, lần trước mới có thể thuận lợi luyện thành đan. Nếu chỉ có một hai loại chủ dược thì cho dù có thành đan, hiệu quả cũng giảm đi nhiều.
Ví như Tụ Linh Đan, một lò tối đa có thể ra năm viên. Nhưng nếu chỉ nuốt sống linh dược, thân thể chỉ hấp thu được chưa đến hai phần hiệu quả, còn lại đều lãng phí.
Con khỉ nhỏ chi một tiếng, rồi vội vàng nhảy xa, thoát khỏi ma trảo của nàng.
Trần Khinh Dao vẫn còn dư vị xúc cảm mềm mịn, thấy nó chạy mất thì lớn tiếng dặn:“Nhớ kỹ hai ngày nữa quay lại, chậm hơn thì ta đi rồi đấy!”
“Chi!” Con khỉ nhỏ đáp lại từ xa.
Trần Khinh Dao vui vẻ đem hộp gỗ cất đi.
Đợi luyện thành Tụ Linh Đan, nàng cho con khỉ một viên, phần còn lại tự nhiên xem như thù lao.
Thực ra cảnh giới của nàng còn thấp, chứ ở tu chân giới, nếu muốn nhờ một luyện đan sư ra tay thì phải chuẩn bị ít nhất ba bộ dược liệu, thù lao tính riêng. Nếu luyện thành ngay từ lần đầu hoặc lần hai thì phần dư đều thuộc về luyện đan sư. Nếu đến lần ba mới thành công thì chỉ lấy thù lao. Còn nếu cả ba lần đều thất bại thì luyện đan sư phải bồi hoàn một bộ dược liệu, xem như nhận lỗi vì tay nghề không đủ.
Bởi vậy, nhiều luyện đan sư khi chưa chắc chắn thường không dám dễ dàng nhận luyện đan cho người khác. Bởi nếu thất bại thì mất ít dược liệu cũng không sao, nhưng danh tiếng bị tổn hại mới là chuyện lớn.
Cũng vì vậy mà tu chân giới có rất nhiều loại đan dược hiếm hoi, không phải vì không có dược liệu, mà vì không ai dám luyện.
Hai ngày tiếp theo, Trần Khinh Dao chìm đắm trong việc luyện Tụ Linh Đan.
Ngay cả cơm cũng là Tiêu Tấn nấu rồi hâm nóng trong nồi, đợi nàng rảnh mới ra ăn.
Nói đi cũng phải nói lại, tay nghề nấu nướng của hắn tiến bộ rất nhanh. Mấy hôm trước còn nấu cháo thành một nồi nước loãng, giờ đã học được cả món gà hầm nấm. Chỉ là đoạn nhổ lông gà vẫn còn rón rén, không được dứt khoát.
Giữa lúc ấy, con khỉ nhỏ lại đến một lần, đứng trên cành cây len lén nhìn như sợ nàng thất tín, chưa luyện thành đan đã bỏ đi.
Trong phòng luyện công, Trần Khinh Dao tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lò đan. Ngọn lửa vừa tắt, tiếng lăn của đan dược cũng im bặt. Nàng mở nắp lò, bên trong nằm ba viên đan dược tròn trịa màu trắng ngà, trong đó một viên sắc hơi ngưng thực hơn hai viên còn lại.
Cả ba đều là trung phẩm. Viên ngưng thực hơn kia phẩm chất càng tinh thuần, đã gần đạt tới thượng phẩm.
Nàng thầm gật đầu. Từ Hồi Xuân Đan đến Tụ Linh Đan, tuy là ba loại đan dược khác nhau, nhưng mỗi lần thành đan phẩm chất đều cao hơn lần trước, chứng tỏ trình độ luyện đan của nàng đang không ngừng tiến bộ, mà lại còn tiến bộ rõ rệt.
Nàng thu hết đan dược vào hộp.
Loại đan này ngoài việc nhanh chóng khôi phục linh lực, còn có thể dùng để tu luyện. Một viên trung phẩm Tụ Linh Đan chứa linh lực đủ để ngưng tụ thành một vòng xoáy linh khí. Bởi vậy trong tu chân giới có không ít người cắn đan để tu luyện nhanh.
Chỉ là cảnh giới như vậy không vững chắc, khi giao chiến cùng người tu luyện bằng thực lực chân chính thì thường bị áp chế, về sau cũng khó đột phá cao hơn.
Nhưng mỗi người một lựa chọn có kẻ không muốn khổ tu, chỉ ham tiến nhanh.
Sau khi điều tức khôi phục linh lực, Trần Khinh Dao bước ra khỏi phòng, liền thấy Tiêu Tấn đang bị con khỉ nhỏ chọc tức.
Nói bị chọc tức cũng không hẳn, kỳ thực chỉ là con khỉ nhỏ đơn phương khiêu khích, còn Tiêu Tấn chỉ lạnh nhạt liếc mấy cái.
Nàng phát hiện, tuy bề ngoài hắn luôn tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười nhàn nhã nhưng tính tình thật sự dường như không hề ôn hòa như vậy.
Thấy nàng đi ra, một người một khỉ liền dừng lại.
Con khỉ nhỏ không chạy lại ngay, mà chi chi mấy tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Trần Khinh Dao không hiểu nó có ý gì, cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay sang hỏi Tiêu Tấn: “Hai ngày nay tu luyện thế nào rồi?”
Sắc mặt hắn so với trước còn tái nhợt hơn, chẳng khác nào lúc bị thương, không biết đã phải chịu bao nhiêu thống khổ, trông giống hệt một bệnh mỹ nhân.
Hắn hơi cười, khóe môi trắng bệch cong lên: “Đã luyện ra vòng xoáy linh khí thứ hai, làm A Dao phải lo lắng rồi.”
Trần Khinh Dao gật đầu tốc độ ấy quả thực không chậm. Mà bản thân nàng, cũng sắp luyện ra xoáy linh khí thứ năm, chắc đêm nay sẽ bước vào Luyện Khí tầng ba.
“Vậy thì ngày mai chúng ta thu dọn xuống núi, được không?”
“Đều nghe A Dao.” Tiêu Tấn khẽ cười đáp.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, con khỉ nhỏ lại chạy tới. Trên lưng nó cõng một cái túi bện bằng da mãng xà, gần như còn to hơn cả cơ thể nó, hai chân trước thì ôm chặt hai nhánh đào hoa.
Trần Khinh Dao theo thói quen đặt chiếc hộp gỗ đựng Tụ Linh Đan lên bờ tường, nhưng lần này con khỉ nhỏ cất thuốc xong lại không rời đi. Ngược lại, nó còn từ tường đá leo vào trong.
Động tác của nó cực kỳ cẩn thận, mỗi bước đi đều vừa bước vừa đảo mắt nhìn quanh cảnh giác nhưng rốt cuộc vẫn chậm rãi tiến đến gần hai người.
Trần Khinh Dao hơi ngạc nhiên, không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ nó tới gần từng chút một.
Đến trước mặt nàng, con khỉ nhỏ liếc Tiêu Tấn một cái đầy cảnh giác rồi bất ngờ đưa nhành đào hoa trong tay lên, chít chít kêu vài tiếng, âm điệu lấy lòng vô cùng rõ ràng.
Trần Khinh Dao sững sờ một thoáng, bật cười: “Cho ta sao?”
“Chi chi chi.” Con khỉ nhỏ gật đầu liên hồi, còn tiến lại cọ cọ vào chân nàng như để lấy lòng.
Thấy vậy, Trần Khinh Dao càng cảm thấy thú vị, liền ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Lần này nó không trốn tránh, thậm chí còn chít chít kêu lên, bộ dáng như đang rất hưởng thụ.
Tiêu Tấn đứng bên cạnh nhìn bỗng cảm thấy con khỉ này so với trước kia càng thêm chướng mắt.
Hắn liếc hoa đào, lần đầu tiên mỉm cười mà chẳng mấy chân thành:“A Dao là nam tử, sao lại thích hoa được.”
“Chi chi chi chi!” Con khỉ nhỏ lập tức kêu gấp gáp với hắn.
Nếu Tiêu Tấn hiểu được tiếng khỉ, chắc chắn hắn sẽ nghe thấy nó mắng rằng:“Đồ nhân loại ngu xuẩn, ta đã sớm đoán ra nàng là nữ rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.