🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong bữa cơm, Tiêu Tấn cùng Trần Khinh Dao có nhắc đến chuyện trong viện, dòng suối dường như đã khô cạn.

Nguồn nước trong viện vốn do Trần Khinh Dao dẫn về bằng cách nối từng đoạn ống trúc từ đỉnh núi xuống, nhờ vậy đỡ phải gánh nước vất vả. Chỉ là ống trúc dễ mục nát, vỡ gãy hoặc bị thú rừng trên núi phá hỏng nên sau một thời gian nhất định phải thay mới.

Lần trước vừa mới thay không bao lâu, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ ống trúc bị con vật nào đó va phải, lát nữa ta lên núi xem thử.”

Tiêu Tấn nghe vậy liền xung phong: “Hay là để ta đi, A Dao chỉ cho ta cách làm là được.”

Phản ứng đầu tiên của Trần Khinh Dao là không yên tâm. Vị công tử xuất thân giàu sang này, đến nấu cháo còn có thể biến thành thức ăn cho heo, liệu có sống nổi trên núi rừng?

Nhưng thấy hắn nhiệt tình như vậy, nàng cũng ngại không nỡ dập tắt. Thế là cẩn thận dặn dò lộ tuyến, cách kiểm tra ống trúc có rò nước hay không, cách sửa chữa hư hỏng, nếu phải thay mới thì nên chọn loại trúc nào, xử lý ra sao…

Cuối cùng, nàng còn đưa thêm ít thuốc bột phòng thân, rồi tiễn hắn ra cửa.

“Hẳn là không có vấn đề gì đâu” Nghĩ tới hiểm nguy trên núi, Trần Khinh Dao vẫn hơi lo lắng tự lẩm bẩm.

Nhưng ngẫm lại, cho dù Tiêu Tấn không sửa nổi ống nước thì với thân thể luyện võ bao năm của hắn, cộng thêm thuốc bột nàng đưa, ít ra cũng tránh được thú dữ, chắc chắn sẽ bình an trở về.

Đã tự phân tích xong, xác định đối phương không nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền gạt hắn sang một bên, thản nhiên quay vào phòng.

Giờ là lúc bắt tay luyện chế túi trữ vật.

Trong công phòng, nàng dẫn linh lực làm nhiên liệu, khơi lên ngọn lửa mang chân ý Thái Dương Chi Hỏa, rồi bỏ khối Thiên tinh thạch màu tím pha xám vào luyện. Nghe nói, Thiên Tinh thạch thượng phẩm có màu tím thuần khiết, loại của nàng xen lẫn tạp chất nên phải luyện sạch trước.

Trong lửa, Thiên tinh thạch từ từ tan chảy, phần tím hóa thành chất lỏng, tạp chất bị thiêu thành tro bụi. Chờ luyện xong, khối đá to bằng nắm tay trẻ nhỏ chỉ còn lại một đoàn dịch tím to cỡ quả mận.

Trần Khinh Dao vừa duy trì ngọn lửa, vừa cho thêm các loại tài liệu khác. Sau khi mọi thứ hòa tan, nàng vận linh lực hóa thành vô hình đại chùy, nện từng nhát vào khối dịch, liên tục đánh cho tạp chất bay ra, đồng thời giúp các tài liệu dung hợp, biến hình.

Linh lực tuôn trào không dứt. Dần dần, vật liệu đã hòa quyện, lộ ra hình dáng túi trữ vật. Trước khi nó hoàn toàn định hình, nàng bắt đầu vẽ phù văn.

Từng nét phù văn cơ bản biến hóa, kết hợp, tạo thành cấm chế. Nàng liền một hơi vẽ ra tám phù văn, tạo nên hai đạo cấm chế.

Khi vẽ xong, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng cắn môi, ép ra chút linh lực cuối cùng, bất ngờ bùng lửa mạnh hơn, đem cấm chế hoàn toàn dung nhập vào túi trữ vật, rốt cuộc cũng thành công.

Túi trữ vật màu tím nhạt lơ lửng giữa không trung. Khi cấm chế hoàn tất, mặt ngoài lóe lên từng điểm linh quang, sau đó ánh sáng tắt đi, trở về vẻ bình thường rồi rơi xuống.

Trần Khinh Dao đón lấy, lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đợi điều tức đôi chút, nàng cắn ngón tay nhỏ máu nhận chủ, lập tức cảm giác được mối liên hệ giữa mình và túi.

Bên ngoài trông chỉ là một túi vải xám xịt nhưng bên trong lại rộng như một căn phòng nhỏ, dài rộng cao đều khoảng một trượng, thể tích gần hơn ba mươi khối lập phương. Không chỉ chứa được hành lý, ngay cả chuyển nhà cũng dư sức.

Nàng thử thu vào một chiếc ghế, lại lấy ra, kiểm tra vài lần, rồi hài lòng gật đầu: “Không tồi, không tồi. Túi trữ vật quả nhiên thuận tiện.”

Hồi Xuân Đan là đan dược Nhân giai, túi trữ vật là pháp khí Nhân giai. Giờ nàng có thể xem như vừa là luyện đan sư, vừa là luyện khí sư. Tuy cấp bậc còn thấp nhưng có nghề trong tay, ít nhất bước vào Tu chân giới cũng chẳng lo đói khát.

Nàng hứng thú đem đồ đạc trong phòng thu vào rồi bày ra, chơi chán mới cất túi đi, ngồi xuống khôi phục linh khí.

Mấy ngày qua, tuy thời gian tu luyện ít nhưng việc liên tục tiêu hao rồi khôi phục linh lực khiến tu vi tăng tiến rõ rệt. Lúc này, xoáy linh khí thứ hai trong cơ thể nàng đã gần đầy, báo hiệu cảnh giới Luyện Khí tầng một sắp viên mãn.

Mở mắt, linh lực đã dư thừa, nàng đứng dậy bước ra sân. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lên đến đỉnh mà Tiêu Tấn vẫn chưa về.

Nếu là nàng đi, chỉ nửa buổi sáng đã xử lý xong. Nhưng nghĩ lại Tiêu Tấn chỉ là tay mơ, chưa quen núi rừng, tốn nhiều thời gian cũng hợp lý.

Nàng không mấy lo lắng, chỉ ra hậu viện cho gà và thỏ ăn, rồi quay về phòng tiếp tục tu luyện.

Đến hoàng hôn, Trần Khinh Dao lại rời phòng, bước đi nhẹ mà hứng khởi, vòng quanh trong sân, trên mặt tràn đầy kiêu hãnh.

Hiện tại nàng đã không còn là tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng một nữa, mà là Luyện Khí tầng hai! So với tầng một chỉ nhiều thêm một xoáy linh khí nhưng hai vẫn là hai, khác biệt là khác biệt!

Nàng đắc ý hừ hát, thoáng thấy bụi cỏ quen thuộc ở góc tường, còn vui vẻ chào hỏi: “Ồ, Thảo huynh, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn là ngươi của trước kia nhưng ta đã không còn là ta của ngày ấy. Haiz, thế sự đúng là khó lường.”

Bộ dáng khoa trương, vừa cười vừa nâng đầu nhìn trời, suýt chút buột miệng lẩm bẩm. Nhưng nhớ tới lần trước bị mưa lạnh tạt thẳng mặt, cuối cùng nàng vẫn cố nhịn lại.

Lúc này nàng mới sực nhớ, đã trọn cả một ngày trôi qua mà Tiêu Tấn vẫn chưa về.

Trần Khinh Dao nhón chân nhìn quanh con đường nhỏ quanh co trước viện, nhưng chẳng thấy một bóng người.

“Chẳng lẽ bị hổ tha về làm rể rồi sao?”

Nói thế thôi chứ chắc không đến nỗi. Dù sao cũng là nam chính cơ mà, tương lai còn phải đi khắp tu chân giới, há có thể ngã gục ở cái núi Phượng Ngọa nho nhỏ này?

Nàng đoán hắn tám phần là bị lạc đường mà trời sắp tối rồi, nếu lạc trong rừng thì phiền toái không nhỏ.

Nghĩ vậy, nàng xoay người thu dọn ít đồ, khóa chặt cửa viện, chuẩn bị đi tìm.

Mới đi được vài bước, liền thấy một bóng người từ cuối đường nhỏ xuất hiện, cõng một cái sọt, vội vã đi về phía viện. Từ xa đã thấy quần áo hắn lôi thôi, tóc còn vướng cỏ lá.

Trần Khinh Dao nhịn không được lẩm bẩm: nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ thật sự bị cướp tân lang à?

Mà nghĩ cũng phải với diện mạo của Tiêu Tấn, trên núi nếu có yêu vật thành tinh, chưa biết chừng thật sự sẽ coi trọng hắn.

Tiêu Tấn chẳng hay biết suy nghĩ trong bụng nàng, vừa thấy nàng đứng trước cửa chờ mình, trên mặt liền nở nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn:“A Dao, ta về rồi.”

Trần Khinh Dao đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống thấy chỉ là chật vật chút thôi chứ không bị thương, trong lòng yên tâm, liền nói: “Ống trúc kia, cho dù sửa không xong cũng chẳng sao, mai ta đi xem là được.”

Nghe ra ý nàng đang an ủi, Tiêu Tấn cười đáp: “Ta đã sửa xong rồi. A Dao, xem ta mang về cái gì đây.”

Hắn cẩn thận vén vạt áo, lộ ra một quả tròn đỏ tươi, to cỡ nắm tay thiếu nữ trông chẳng giống đào cũng chẳng giống mận.

Mới đầu xuân, hoa mận vừa tàn, đào mới nở rộ, theo lý thì trên núi làm gì đã có quả chín?

Trần Khinh Dao cũng lấy làm lạ, đón lấy xem kỹ, càng nhìn đôi mắt càng trợn to. Cuối cùng nàng vội xoay người, chạy thẳng vào phòng luyện công, lấy một chiếc hộp gỗ, cẩn thận cất quả ấy vào.

Cảm nhận dược tính vẫn còn nguyên vẹn, nàng khẽ thở phào, quay sang nhìn Tiêu Tấn, vừa tấm tắc vừa chúc mừng: “Ngươi thật may mắn, đây chính là linh dược Địa Nguyên quả, là chủ dược luyện Bồi Nguyên Đan.”

Bồi Nguyên Đan còn được gọi là “Tiểu Tẩy Tủy Đan”. Tu sĩ Luyện Khí phục dụng có thể tẩy sạch tạp chất trong thân thể, rèn cốt luyện thể, căn cơ tăng mạnh; phàm nhân uống vào thì có thể trở thành kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Ở phàm giới, nó được xếp ngang hàng với Đại Hoàn Đan, đều là thánh dược.

Còn chân chính Tẩy Tủy Đan thì khác hẳn, luyện từ Thiên Nguyên quả, có thể tẩy đi linh căn dư thừa biến tam linh căn thành song linh căn, song linh căn thành đơn linh căn. Mỗi một viên Tẩy Tủy Đan đều là chí bảo khiến cả tu chân giới tranh đoạt điên cuồng.

Nàng đưa hộp gỗ cho Tiêu Tấn: “Đây, ngươi giữ lấy.”

Nghe nàng nói công hiệu Bồi Nguyên Đan, sắc mặt Tiêu Tấn vẫn chẳng có chút dao động, chỉ mỉm cười:

“Ta cần nó làm gì, tự nhiên là giao cho A Dao xử lý.”

Trong lòng hắn, cho dù là Bồi Nguyên Đan hay thậm chí Tẩy Tủy Đan cũng chẳng quý bằng viên Hồi Xuân Đan mà A Dao đã trao cho mình.

Trần Khinh Dao không từ chối thêm. Dù sao Tiêu Tấn cũng không biết luyện đan, đợi nàng luyện thành Bồi Nguyên Đan thì phân cho hắn là được.

“Đúng rồi, ngươi tìm thấy ở đâu thế?”

Đa phần những nơi trong núi Phượng Ngọa nàng đều từng đi qua. Ngoại trừ vách đá hiểm trở hay vực sâu đáy nước, còn lại linh dược có thể hái, nàng đều đã hái hết. Không ngờ vẫn còn sót.

Tiêu Tấn liền kể lại quá trình trong ngày.

Sáng nay hắn đi dọc theo ống trúc mà nàng dẫn từ núi xuống, vừa đi vừa dò xem chỗ hư hỏng. Mãi đến gần đầu nguồn mới tìm được chỗ tổn hại. Sau đó chọn tre thích hợp, thay ống mới, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.

Chỉ là khi hắn chuẩn bị quay về, chợt nghe xa xa vang lên tiếng giao đấu, xen lẫn tiếng hổ gầm dữ dội…

Kết quả phát hiện, kẻ đánh nhau với hổ không phải là người, mà lại là một con khỉ. Con khỉ đó đầu nhỏ hơn thường thấy, cùng lắm to bằng hai bàn tay người trưởng thành, trong khi con hổ kia thì dài hơn một trượng, dáng đi oai phong, khí thế hùng hổ.

Thế nhưng dù hình thể chênh lệch đến vậy, con hổ vẫn chẳng làm gì nổi con khỉ bị nó trêu tức đến phát cuồng, vừa gầm rống vừa nhảy nhót loạn xạ.

Tiêu Tấn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, không rõ vì sao chúng lại đánh nhau. Hắn trốn trong bụi rậm quan sát hồi lâu, cuối cùng phát hiện hai con dã thú này dường như đang tranh giành một quả gì đó mọc trên dây leo ở vách núi.

Hắn không nhận ra đó là quả gì nhưng đoán chắc không phải vật phàm tục. Thế là nhân lúc hổ và khỉ mải đánh nhau chưa để ý, hắn bèn dùng thuốc mê mà Trần Khinh Dao đưa, làm cả hai choáng váng, rồi nhanh tay hái quả mang về.

Nghe xong, Trần Khinh Dao không khỏi thầm bội phục vận may của hắn.

Ra khỏi cửa là gặp ngay linh dược đã hiếm có, hơn nữa con hổ và con khỉ kia có thể phát hiện ra Địa Nguyên quả trân quý, chứng tỏ chúng đã khai linh trí.

Nàng vốn chỉ luyện được vài loại dược bình thường, đối phó dã thú thì còn được nhưng nếu gặp loài có linh trí, nhiều nhất chỉ có thể làm chúng mê man một chốc lát. Như lần trước gặp tên tà tu áo xám, nếu không ra tay kịp lúc, lại thêm Tiêu Tấn không nhanh chân chạy thì e rằng đã sớm gặp họa rồi.

Tiêu Tấn còn nhắc tới vách núi, Trần Khinh Dao đoán chắc đó chính là nơi nàng từng nhặt được hắn. Ở đó dây leo mọc um tùm, rất có thể chính là loại đã kết ra Địa Nguyên quả này. Mà đã có quả thì chứng tỏ dây leo ít nhất đã sinh trưởng hai trăm năm rồi.

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng trước mặt rơi xuống một hòn đá.

Cả hai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cây lớn ngoài sân có một con khỉ nhỏ đang đứng, toàn thân phủ lông vàng óng, dựng đứng xù xì, trông vô cùng giận dữ.

Nhìn qua thì chẳng khác khỉ thường nhưng ánh mắt lại toát ra linh tính khác biệt.

Bắt gặp hai người đang ngẩng đầu nhìn, nó lập tức nhảy dựng lên trên cành, lông trên đầu cũng dựng ngược, hướng về phía họ mà “chi chi chi!” mắng xối xả.

“……”

“……”

Trần Khinh Dao yên lặng quay sang nhìn Tiêu Tấn: “Chủ nợ tìm đến cửa rồi hả?”

Tiêu Tấn nhẹ ho khan, hàm hồ đáp: “Tựa hồ, nhìn cũng có chút quen mắt…”

Con khỉ nhỏ tức tối nhảy loạn trên cây, vừa nhảy vừa không ngừng kêu “chi chi chi!”, thỉnh thoảng còn ném xuống vài cành cây, hòn đá nhưng lại không dám tới gần sân, hiển nhiên vẫn có chút kiêng kỵ, song cũng chẳng cam lòng bỏ đi.

Trần Khinh Dao thầm nghĩ, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi chút dược lực nàng từng dùng nên vẫn e dè. Nhưng xét cho cùng, Địa Nguyên quả đúng là Tiêu Tấn tranh thủ lúc chúng nó đánh nhau mà lấy được, có hơi “chộp của rơi” thật. Nay khổ chủ tìm tới cửa, nếu cứ giả vờ không biết thì cũng chẳng ổn.

Nghĩ vậy, nàng lên tiếng thương lượng với con khỉ nhỏ: “Ngươi hãy chờ hai ngày, ta sẽ cho ngươi một viên Bồi Nguyên Đan. Hiệu quả còn tốt hơn so với việc trực tiếp ăn Địa Nguyên quả, thế nào?”

Bồi Nguyên Đan là loại đan dược nhân giai, nàng hiện tại có thể luyện được. Một lò nếu hoàn mỹ thì ra sáu viên nhưng đó là cấp luyện đan sư cao minh mới làm nổi. Với thực lực hiện tại, nếu chịu khó luyện tập nhiều lần trong truyền thừa, nàng ước chừng có thể ra được ba viên. Khi ấy, chia đều cho Tiêu Tấn, con khỉ nhỏ và chính nàng, mỗi người một viên.

“Chi chi chi!” – Con khỉ nhỏ vẫn kêu loạn.

Trần Khinh Dao hơi nghiêm giọng: “Nếu cứ quấy tiếp, ta sẽ không cho một viên nào. Lúc đó ngươi cũng chẳng làm gì được đâu.”

Nghe vậy, con khỉ nhỏ nhảy qua nhảy lại thêm mấy vòng, như đang cân nhắc được mất. Cuối cùng, nó gắt gỏng chỉ thẳng mặt Tiêu Tấn mà “chi chi chi” thêm một tràng, rồi nhảy vút sang cây khác biến mất.

Rõ ràng là chửi cho hả tức.

Tiêu Tấn lại bị mắng nhưng mặt vẫn thản nhiên, còn mỉm cười bảo: “Vẫn là A Dao có cách.”

Trần Khinh Dao dặn: “Ngươi tạm thời đừng luyện công pháp nữa. Đợi sau khi dùng Bồi Nguyên Đan tẩy luyện thân thể, luyện lại sẽ được gấp đôi hiệu quả.”

“Được, vất vả cho A Dao rồi.” Hắn tất nhiên gật đầu.

Sau đó, Trần Khinh Dao vùi đầu vào việc luyện chế Bồi Nguyên Đan.

Có kinh nghiệm từ Hồi Xuân Đan trước đó, nàng đã nắm được một phần về việc xử lý dược tính và thủ pháp luyện đan nên lần này tỷ lệ thất bại giảm đi nhiều. Ban đầu nàng vẫn làm hỏng hơn chục lò nhưng dần dần đã có thể ổn định ra đan, luyện đến bảy tám chục lần thì rốt cuộc trong truyền thừa cũng luyện được một viên cực phẩm.

Đến lúc này, nàng đã nắm chắc chín phần, mới bắt tay dùng thật dược liệu luyện chế.

Hai ngày sau, con khỉ nhỏ quả nhiên đúng hẹn tìm tới.

Lúc ấy Trần Khinh Dao còn ở trong phòng, Tiêu Tấn đang đứng tấn giữa sân. Tuy chưa thể luyện công pháp nhưng từ khi vết thương lành hẳn, hắn không bỏ sót một khắc nào rèn luyện thân thể.

Con khỉ nhỏ vẫn đứng trên cây ngoài viện, vừa thấy hắn liền “chi chi chi” trêu chọc. Tiêu Tấn chỉ liếc qua một cái, không buồn đáp nó lại càng được đà la hét dữ hơn.

Chẳng bao lâu, cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, Trần Khinh Dao bước ra, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.

Theo dự tính ban đầu, nàng chỉ có thể luyện được ba viên nhưng kết quả lại tốt hơn: ra bốn viên, trong đó ba viên trung phẩm, một viên hạ phẩm. Ba viên trung phẩm vừa đủ cho ba kẻ “hữu duyên” này, còn viên hạ phẩm tạp chất nhiều, nàng để sau này bán đi.

Vừa thấy nàng, Tiêu Tấn lập tức thu chiêu đi tới, con khỉ nhỏ cũng thôi la hét, gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp trên tay nàng.

Trần Khinh Dao đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên tường sân, nói với con khỉ nhỏ: “Đây là Bồi Nguyên Đan, ngươi lấy đi.”

Nàng thầm nghĩ sau này phải đặt làm vài bình ngọc có khắc phù văn chuyên để chứa đan dược, chứ dùng hộp gỗ thế này thì quá thiếu trang trọng.

Con khỉ nhỏ kêu “chi chi” một tiếng, ngó nàng rồi lại ngó cái hộp, vẻ mặt do dự, dường như lo lắng có bẫy.

Thấy vậy, Trần Khinh Dao không nói thêm, chỉ kéo Tiêu Tấn cùng lùi về mái hiên.

Lúc này nó mới dám tụt xuống, chậm rãi tiến lại, vừa bước vừa canh chừng động tĩnh. Mở hộp ra, thấy viên đan cam đỏ bên trong, nó lập tức chộp lấy rồi chạy biến, nhanh hơn cả thỏ, thoáng cái chẳng còn bóng dáng.

“Chạy nhanh thật đấy.” Trần Khinh Dao bật cười, rồi đưa cho Tiêu Tấn một hộp khác: “Đây, phần của ngươi.”

Tiêu Tấn chưa vội nhận, mà hỏi lại: “A Dao đã có phần của mình chưa?”

Trần Khinh Dao khẽ hất cằm, đắc ý đáp: “Yên tâm, ta còn dư hai viên nữa. Kỹ thuật luyện đan của ta đâu phải trò đùa!”

Tuy một viên trong đó chỉ là hạ phẩm nhưng chuyện nhỏ, bỏ qua cũng được.

Tiêu Tấn mỉm cười, nghiêm túc gật đầu: “A Dao là lợi hại nhất.”

“Khụ…” – Bị hắn khen chân thành như thế, Trần Khinh Dao lại có chút ngượng, chỉ giục: “Mau cầm đi uống đi.”

Đan dược này là để tẩy tủy tôi thể, uống xong sẽ bài trừ hết tạp chất trong người, y như lần trước nàng luyện khí, cả người hôi hám khó chịu.

Quả nhiên, khi hai người vừa ăn đan xong, cả người bẩn thỉu, chạm mặt nhau trong bếp cũng chẳng ai buồn mở miệng, chỉ lẳng lặng đi múc nước nóng rửa ráy.

Sau khi tắm sạch sẽ, ai nấy lại trở về dáng vẻ thanh xuân tươi tắn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.