Đường quan đạo trải đất đỏ, từ xa một chiếc xe lừa lộc cộc đi tới.
Con lừa xám kéo xe tứ chi khỏe mạnh bước đi cần cù chắc nịch. Kỳ lạ thay, trên đầu nó lại chễm chệ một con khỉ nhỏ, dáng dấp như “chỉ sơn đại vương”, vung vuốt ngắn xíu mà chỉ trỏ phương hướng, thần thái hăng hái không khác gì chủ soái chỉ huy thiên hạ.
Trong xe, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn ngồi đối diện, mỗi người đều đang nhập định tu luyện.
Đã bảy tám ngày kể từ khi rời núi Phượng Ngọa, dọc đường theo quan đạo mà đi. Thỉnh thoảng mới ngang qua thành trấn, làng mạc, còn đa phần chỉ thấy rừng núi hoang vu trải dài hai bên.
Trần Khinh Dao rốt cuộc cũng nhận ra ưu điểm của chiếc xe lừa này: con lừa xám nghe lời con khỉ nhỏ điều khiển, chẳng cần ai ngồi trước đánh xe. Nàng chỉ cần dặn con khỉ con đường phải đi, giao lại cho nó chỉ huy, vậy là nàng cùng Tiêu Tấn có thể yên tâm ngồi trong xe mà tu luyện.
Nếu đổi thành xe ngựa, chuyện này tuyệt nhiên không thể.
Thế nên, dù xe lừa có chậm nhưng được lợi thế ấy, chậm một chút cũng chẳng đáng gì.
Mấy ngày nay, trong đan điền nàng đã có tám luồng linh khí xoáy, bảy cái đã tròn đầy, cái thứ tám vừa mới thành hình.
Tiêu Tấn tuy chỉ có đơn linh căn nhưng nhờ công pháp đặc thù, mỗi vòng linh khí xoáy đều lớn và tinh thuần hơn nhiều, nên mất thời gian hơn. Tính ra tốc độ tu luyện cũng chẳng kém nàng là bao. Lúc này, hắn vừa mới hình thành vòng xoáy thứ năm, bước vào Luyện Khí tầng ba.
Linh khí trong cơ thể vận hành xong một chu thiên, Trần Khinh Dao mở mắt.
Xe lừa rung lắc, trước mặt nàng, Tiêu Tấn vẫn ngồi yên bất động, mắt hơi khép lại.
Sắc mặt hắn tái nhợt hơn, nhưng tóc lại đen mượt như mực, hai nét đối lập ấy càng làm hắn trông yếu ớt. Song Trần Khinh Dao biết rõ, thực lực hắn từng ngày một mạnh thêm.
Nàng thầm cảm khái: công pháp của Tiêu Tấn đúng là kiểu “ngụy trang vả mặt”. Nhìn qua tưởng như bệnh tật ốm yếu, kẻ xấu thấy liền muốn bắt nạt. Nhưng chỉ cần hắn động thủ, lập tức hóa thân thành hung thần, đánh đến đối thủ kêu cha gọi mẹ còn chẳng kịp.
Nghĩ tới cảnh ấy, nàng chỉ có thể lắc đầu, thắp một nén hương cho những kẻ không có mắt sau này.
Nàng vén màn xe nhìn ra phía trước.
Con khỉ nhỏ trên đầu lừa vừa thấy nàng liền “chi chi” kêu lên, nhảy phắt vào lòng nàng.
Trần Khinh Dao xoa đầu nó, khen: “Không tồi, đi tìm chỗ nghỉ ăn cơm thôi.”
Con khỉ vươn người đắc ý, ánh mắt còn liếc vào trong xe, đầy khinh thường như muốn chế giễu Tiêu Tấn chỉ biết ngồi ăn chứ chẳng làm gì.
Trần Khinh Dao dở khóc dở cười. Con khỉ này đúng là hẹp hòi. Từ sau vụ Tiêu Tấn giành Địa Nguyên quả, nó đến giờ vẫn không chịu bỏ qua, ngày nào cũng châm chọc, khinh bỉ. Cũng may Tiêu Tấn chẳng để bụng, nếu không thì e nó sớm thành khỉ quay trên lửa rồi.
Xe rẽ khỏi quan đạo, tìm chỗ rừng cây bằng phẳng rồi dừng lại.
Tiêu Tấn cũng kết thúc tu luyện, nhảy xuống xe, dọn sạch một khoảng đất, nhặt củi nhóm lửa. Lấy ấm sành trong xe, hắn đổ nước vào, đặt lên bếp.
Những việc này hắn làm rất thuần thục, chẳng còn chút dáng vẻ công tử bột vụng về ngày xưa.
Trần Khinh Dao thì lấy từ túi trữ vật ra một chồng bánh bột trắng. Nàng bẻ vài cái cho lừa ăn, số còn lại đem nướng mềm trên than, kẹp thêm ít nấm thịt vụn đem theo từ nhà, mùi thơm nức mũi.
Nước sôi, bánh nóng, một ngụm nước ấm một miếng bánh nhân thịt, gió nhẹ khẽ lay, dù là đang trên đường, cũng cảm thấy dễ chịu, khoái ý.
Lương khô mua từ Lục Lý trấn đã sớm ăn hết. Lần trước đi ngang một trấn nhỏ, nàng dứt khoát mua hẳn một trăm cái bánh trắng. May mà có túi trữ vật, để vào bao lâu cũng không hỏng.
Nhưng miệng ăn thì nhiều, chỉ hơn mười ngày đã gần hết. Trong đó, một mình con lừa đã chiếm mất phân nửa.
Lúc mua bánh, chủ quán còn sợ hãi, tưởng gặp kẻ tham ăn khổng lồ, khiến cả đám người bu lại xem náo nhiệt, chắc đều tò mò muốn thấy “đại thùng cơm” là ai.
“A Dao, vòng qua hai ngọn núi phía trước là đến Bình An thành.” Tiêu Tấn nhắc.
Trần Khinh Dao nhìn về phía xa, gật đầu: “Vậy thì tối nay nghỉ lại trong thành, mai hẵng đi tiếp.”
Đi đường một đoạn dài rồi nàng mới thấy, đồng hành cùng Tiêu Tấn là một lựa chọn quá sáng suốt.
So với thời hiện đại, cổ đại thực sự bất tiện trăm bề. Chỉ riêng việc không có bản đồ rõ ràng đã đủ làm khó bao người muốn đi xa.
Người đứng giữa đường, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết nên đi hướng nào. Dù có hỏi thăm người khác thì đa phần họ cũng chỉ quanh quẩn trong huyện thành, thậm chí có người cả huyện thành còn chưa từng đặt chân tới, làm sao chỉ nổi đông tây nam bắc.
Hơn nữa đường sá hoang vu, lỡ không cẩn thận bước nhầm vào rừng sâu thì mười ngày nửa tháng cũng khó gặp một bóng người. Xui xẻo hơn còn có thể đụng phải dã thú hay sơn tặc.
Vậy nên ngoài những người giang hồ quen phiêu bạt, dân thường tuyệt không dám đi xa một mình, chỉ dám theo đoàn xe hay thương đội.
Thế nhưng điều thần kỳ là Tiêu Tấn lại biết đường.
Trần Khinh Dao vốn chỉ đùa gọi hắn là “kim chỉ nam” nào ngờ hắn thật sự có bản lĩnh ấy.
Theo lời hắn kể, từ nhỏ đã được ông ngoại dìu dắt, sưu tầm nghiên cứu dư đồ và địa phương chí khắp nơi. Tuy không thể nói rành rẽ thiên hạ như lòng bàn tay nhưng ít nhất con đường hướng đông dẫn đến biển Vô Tận vực hắn đều thuộc.
Nghĩ kỹ lại cũng chẳng khó hiểu. Dù sao trên người hắn vốn có công pháp, lại biết sự tồn tại của tu chân giới, hiển nhiên từ lâu đã tính sẵn đường đi tìm kiếm. Khác hẳn với nàng, chỉ như kẻ mù mịt mò mẫm, còn hắn thì chuẩn bị từ nhỏ, sau lưng lại có chỗ dựa mạnh mẽ.
Dọc đường, hai người đã qua vài thành trấn. Cứ cách hai ba ngày lại vào thành nghỉ một đêm, tìm khách đ**m rửa ráy, bổ sung vật tư. Thời gian khác thì ăn ngủ nơi hoang dã, thay phiên nhau canh gác một người nửa đêm trước, một người nửa đêm sau.
Ăn xong lương khô, nghỉ ngơi chốc lát, dập tắt lửa trại, họ lại tiếp tục lên đường.
Hai người như thường lệ ngồi trong xe lừa tu luyện nhưng nửa canh giờ sau đồng thời mở mắt bởi xe đã dừng lại, bên ngoài còn vang lên tiếng quát tháo.
“Trên xe, xuống hết cho lão tử!”
“Xuống mau!”
“Không xuống thì giết sạch!”
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn nhìn nhau. Nàng mấp máy môi không phát ra tiếng:“Sơn tặc?”
“Xem ra đúng rồi.” Tiêu Tấn gật đầu.
Nơi này cách Bình An Thành chưa đến nửa ngày đường, thế mà bọn chúng dám chặn cướp, lá gan thật không nhỏ.
Hai người nhảy xuống xe. Con khỉ nhỏ đang nhe nanh với bọn kia lập tức nhào lên, leo tót lên vai Trần Khinh Dao.
Nàng ngẩng đầu, thấy cách đó mấy chục bước có bốn tên sơn tặc áo quần rách rưới, tay vung đao mẻ, mặt mày hung ác.
“Chỉ có hai đứa bây? Trong xe không còn ai?” Một tên cầm đầu quát.
Trần Khinh Dao giả vờ hoảng sợ: “Các vị hảo hán, chúng ta chỉ là huynh đệ muốn đến Bình An Thành tìm việc, trên người cũng không có bao nhiêu bạc, các ngươi xem”
“Ít lắm mồm!” Tên kia hất hàm, nhổ toẹt một bãi xuống đất thấy hai người không có vẻ gì uy h**p liền ra hiệu. Mấy tên đồng bọn đi tới, đẩy họ sang một bên rồi lục lọi trong xe.
Trong xe chẳng có gì đáng giá, ngoài vài món lặt vặt như ấm sành, túi nước, y phục.
Một tên sơn tặc làu bàu:“Xui thật! Toàn đồ nghèo kiết xác.”
“Đã nghèo còn bày đặt đi xe, hại lão tử tưởng có đàn bà.”
“Nói tới đàn bà lại tức! Dạo trước bắt được một ả sơn cái, còn chưa tới lượt lão tử thì đã treo cổ chết ngắc. Mẹ nó, xui tận mạng!”
“Hôm nào phải bàn với đại đương gia, lại bắt thêm một đứa, chẳng lẽ cứ để huynh đệ khát khô cả mắt.”
Trần Khinh Dao vốn định làm bộ sợ hãi rồi tìm cách trêu đùa, sau đó dằn cho bọn chúng một trận, lôi ném tới huyện nha. Nhưng nghe mấy câu này, sắc mặt nàng dần lạnh xuống.
Tưởng chỉ là bọn trộm cướp tiền, không ngờ lại là một lũ cặn bã.
Loại người này, không đáng sống.
Tiêu Tấn vẫn chú ý nàng. Lần đầu hắn thấy A Dao không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng, trong lòng ngược lại khẽ thở phào.
Nói thật, từ đầu hắn đã không định tha cho mấy tên này, chỉ lo A Dao vốn hiền lành sẽ không đồng ý hắn giết người mà thôi.
Hiện tại xem ra, nàng cũng đã động sát tâm.
Vừa dừng xe lừa, mấy tên sơn tặc hùng hổ xông tới, định lục soát.
Tiêu Tấn thấy tay Trần Khinh Dao hơi động, liền khẽ nói với nàng:“A Dao, để ta ra tay.”
Trần Khinh Dao liếc hắn một cái rồi gật đầu.
Tiêu Tấn bước lên một bước, vạt áo tung bay dù không có gió. Tay phải hắn kết ấn niệm chú, từng tia chớp tím bùng phát, cuồn cuộn quấn quanh, sáng lấp lóa.
Thủ ấn vừa đảo xuống, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng lôi điện!
Sấm sét nổ vang, tựa như ngàn quân giáng xuống, trong chớp mắt đã đánh mấy tên sơn tặc thành than đen.
Chúng còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã bị đánh nát thành từng mảnh tro tàn.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tấn ra tay sau khi tu luyện công pháp mới. Một chưởng vừa rồi đã tiêu hao gần một phần ba linh lực trong cơ thể. Hắn vừa thầm ước lượng sức chiến đấu hiện tại của mình, vừa nghĩ xem có chỗ nào cần cải tiến.
Quay lại, hắn thấy Trần Khinh Dao đang nhíu mày nhìn đống thi thể trên đất.
Tim Tiêu Tấn hơi căng thẳng, sợ A Dao cho rằng hắn quá tàn nhẫn.
Nhưng Trần Khinh Dao lại nói: “Ta thấy lần sau ngươi nên khống chế một chút, chỉ cần đánh chết là được. Như vậy quần áo đều cháy trụi, không còn gì để lục soát, chẳng phải quá lãng phí sao?”
Tiêu Tấn ngẩn người một chút, rồi thở phào, tâm trạng lập tức khoan khoái. Hắn gật đầu cười:
“Được, A Dao nói đúng.”
Trần Khinh Dao nhìn quanh núi rừng rồi bảo: “Tối nay chúng ta không vào thành.”
Nàng đã quyết tâm nhổ tận gốc ổ sơn tặc. Dù bọn chúng hại bao nhiêu cô nương đi nữa, thì hôm nay nàng cũng phải để chúng xuống địa phủ đền mạng.
Tiêu Tấn đoán được ý định của nàng, lập tức đồng ý.
Hai người đưa xe lừa vào trong rừng nghỉ ngơi, sai con khỉ nhỏ đi dò đường tìm ổ cướp. Bọn họ thì đào hố dưới gốc cây, chôn đám tro tàn kia để khỏi dọa những lữ khách qua lại.
Con khỉ nhỏ vào rừng như cá gặp nước, chẳng bao lâu đã chi chi gọi, mang tin tức về.
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn theo nó, dễ dàng tìm được ổ cướp, liền ẩn thân trên cây quan sát.
Trong ổ có bốn năm chục tên, hai kẻ cầm đầu đang đấu võ.
“Nhìn ra được võ công của hai tên đầu lĩnh không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Chỉ hạng tam lưu.” Tiêu Tấn cũng thấp giọng đáp.
Trên giang hồ, chỉ cần có chút danh khí là đã được gọi là cao thủ nhưng giữa cao thủ với nhau thì chênh lệch lại rất lớn.
Cao thủ được chia thành tam lưu, nhị lưu, nhất lưu và đứng đầu trên nữa còn có vài vị tông sư, vốn không nằm trong bảng phân cấp.
Năm mười bốn tuổi, Tiêu Tấn đã đặt chân vào hàng nhị lưu cao thủ. Trong thế hệ trẻ, gần như không ai sánh kịp. Chỉ vì hắn một lòng khổ luyện, ít khi ra ngoài kết giao nên danh tiếng chưa lan rộng khắp giang hồ.
Nếu không phải vậy, đại bá cùng đám người trong tộc cũng sẽ chẳng lo lắng bất an, sợ hắn uy h**p địa vị gia chủ, đến nỗi tìm cơ hội hạ sát thủ.
Nghĩ lại, hắn chỉ thấy buồn cười cả đời bọn họ quanh quẩn nơi Tiêu gia, trong mắt chỉ thấy chút lợi ích nhỏ bé, đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Trần Khinh Dao thì chưa từng thấy người giang hồ ra tay nên không nắm rõ sức mạnh của tam lưu, lại hỏi: “Có chắc đối phó được không?”
Nếu đánh không lại trên người nàng còn chút thuốc bột, chỉ là dùng với người có võ công thì hiệu quả sẽ kém hơn.
“A Dao, đừng lo.” – Tiêu Tấn trấn an, giọng thản nhiên.
Thấy hắn tự tin như vậy, nàng cũng yên lòng hơn, định hỏi kế sách. Nào ngờ Tiêu Tấn đã nhảy thẳng xuống từ trên cây, xông vào cổng ổ cướp!
“…” Trần Khinh Dao sững sờ, mắt tròn xoe.
Chỉ thấy hắn khống chế linh lực, mỗi chưởng hạ gục một tên. Nàng vội vàng nhảy xuống, chạy theo, hét: “Chừa cho ta vài cái đầu chứ, A Tấn!”
Ngoài hai tên đầu lĩnh, bọn lâu la chỉ biết vài chiêu quyền cước, so với người thường mạnh hơn chút, nhưng trước mặt bọn họ thì chẳng khác nào cỏ rác.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Khinh Dao thực sự ra tay. Nhờ kinh nghiệm luyện đan và luyện khí, nàng khống chế linh lực tinh tế hơn Tiêu Tấn nhiều. Từ kẽ tay nàng, từng lưỡi dao bằng kim linh lực b*n r*, cắt ngọt qua cổ họng kẻ địch.
Trong chớp mắt, một đống người ngã gục. Hai tên đầu lĩnh lúc này mới phản ứng, cầm vũ khí lao tới.
Trần Khinh Dao không chắc mình có đấu nổi hay không nhưng đã giết đến tận cửa nhà người ta, không thể lùi bước. Nàng gọi: “Mỗi người một tên!”
Vừa dứt lời, nàng đã lao lên vận tám phần linh lực trong người, kết pháp quyết.
Lập tức, vô số phi nhận bằng linh lực bùng nổ như mưa rào che kín bầu trời, ập về phía đầu lĩnh sơn tặc!
Đồng thời, nàng rút chủy thủ, di chuyển cực nhanh áp sát.
Chỉ nghe những tiếng “phập phập” vang lên, lưỡi dao xuyên qua thân thể. Tên đầu lĩnh chạy được vài bước, rồi “bịch” một tiếng ngã xuống đất.
Trên người hắn đầy vết máu, lỗ chỗ như con nhím, máu phun trào ướt cả đất.
Trần Khinh Dao cầm chặt chủy thủ, ngây người tại chỗ.
Nàng còn chưa kịp bổ thêm một đao, chỉ một chiêu đã hạ gục đối thủ?
“Thì ra… ta mạnh đến vậy sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.