Cùng lúc đó, Tiêu Tấn chậm hơn nàng một bước cũng đã giải quyết xong tên đầu lĩnh còn lại.
Thấy hai tên cầm đầu đều đã bị giết, đám sơn tặc lập tức mất hết khí thế, đồng loạt quỳ xuống dập đầu xin tha.
Trần Khinh Dao lấy lại tinh thần nhưng đối với những lời cầu xin ấy hoàn toàn làm ngơ, vung dao từng nhát từng nhát chém xuống, kẻ nào cầu xin thì kẻ đó vẫn chết.
Nàng nghĩ những cô nương từng bị bắt chắc chắn cũng từng khóc lóc van xin nhưng đám người này có ai đã từng buông tha họ?
Lúc này, mặt trời đã gần lặn, ráng đỏ nhuộm khắp núi rừng thành một màu máu. Đám sơn tặc tung hoành, tội ác chất chồng, cuối cùng cũng bị quét sạch.
Trần Khinh Dao lau sạch máu trên chủy thủ, cất lại vào trong người rồi xắn tay áo bắt đầu lục soát xác chết.
Tiêu Tấn đứng bên cạnh nhìn động tác của nàng một lúc, như thể đang học theo, sau đó cũng tìm một cái xác, bắt chước cách nàng lục soát.
Đám sơn tặc này quả thực quá nghèo. Ngoài tên đầu lĩnh có chút bạc lẻ, những kẻ còn lại trên người chỉ toàn vài đồng tiền vụn.
Trần Khinh Dao chưa cam lòng, lại đi vào trong sào huyệt lục soát tiếp.
“A Dao, lại đây xem cái này.” – Tiêu Tấn gọi từ bên ngoài.
Trần Khinh Dao bước ra thấy hắn đang ngồi xổm bên cạnh cái xác tên đầu lĩnh, trong tay cầm một tấm da thú mỏng.
Nàng nhận lấy, phát hiện da thú rất mỏng và đã ố vàng, trên đó mờ mờ vài nét vẽ quanh co giống như núi non sông suối, bên cạnh còn có mấy ký hiệu kỳ lạ – chính là Phù văn.
Ánh mắt Trần Khinh Dao lập tức nghiêm túc, chăm chú nhìn kỹ.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nói với Tiêu Tấn: “Có vẻ đây là bản đồ do người tu chân để lại. Nơi mà bản đồ chỉ tới, khả năng lớn là động phủ của bọn họ.”
Tiêu Tấn cũng trở nên trịnh trọng, trầm ngâm rồi nói: “A Dao, có chuyện này không biết ngươi đã từng nghe qua chưa.”
Trần Khinh Dao gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp.
“Mấy chục năm trước, trên giang hồ từng xuất hiện một tấm bản đồ tàng bảo. Nhưng trên bản đồ vẽ toàn ký hiệu kỳ quái, không ai xem hiểu nên được gọi là Thiên Thư Tàng Bảo Đồ. Nghe đồn, nếu tìm được nơi mà bản đồ chỉ đến, sẽ có cơ hội đột phá lên cảnh giới tông sư, thậm chí còn cao hơn nữa. Vì vậy mà giang hồ năm ấy gió tanh mưa máu tranh đoạt mấy chục năm. Cho đến hơn mười năm trước, tấm bản đồ bỗng dưng biến mất. Có tin tức nói, người cuối cùng từng giữ nó đã xuất hiện ở Bình An Thành.”
Trần Khinh Dao nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn lại tấm da thú trong tay, cùng với việc bọn họ hiện giờ đang ở cách Bình An Thành không xa.
“Ý ngươi… đây chính là…”
Tiêu Tấn khẽ gật đầu: “Rất có khả năng.”
Trần Khinh Dao suy nghĩ kỹ, cũng cảm thấy có lý. Bản đồ do người tu chân lưu lại, trên đó dùng phù văn đánh dấu khiến người thường không thể hiểu, chẳng phải đúng là “Thiên Thư” sao?
Mà việc bảo tàng ấy có thể giúp người ta đột phá lên cảnh giới tông sư cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Nếu người lưu lại thật sự để lại công pháp, chỉ cần được kẻ có linh căn thích hợp nhặt được, thì việc vượt qua tông sư cũng không phải chuyện không thể.
Chỉ là… một tấm bản đồ từng khiến giang hồ tranh đoạt đến chết đi sống lại, cuối cùng lại dễ dàng xuất hiện trong tay một tên đầu lĩnh sơn tặc nhỏ nhoi rồi không chút trì hoãn đã rơi vào tay bọn họ?
Trần Khinh Dao không khỏi liếc nhìn Tiêu Tấn một cái, trong lòng cảm thán đây chính là đãi ngộ của nhân vật chính a.
Chỉ là có một điều Trần Khinh Dao không ngờ tới nếu không phải nàng kiên quyết đòi quét sạch hang ổ sơn tặc để báo thù cho các cô nương; nếu không phải nàng từng nhắc Tiêu Tấn đừng ra tay quá mạnh, nếu không phải nàng dạy hắn cách lục soát xác… Thì e rằng Tiêu Tấn cũng chẳng thể nào có được tấm tàng bảo đồ này.
Nàng đưa tấm da thú lại cho Tiêu Tấn, chỉ vào mấy phù văn bên trên nói: “Chỗ này là ký hiệu Phong, Sa, Mộc. Ngươi thử kết hợp cùng núi sông trên bản đồ, xem có đoán được địa điểm không?”
“Để ta thử xem.” Tiêu Tấn trầm ngâm, nhíu mày chăm chú nhìn tấm bản đồ, miệng khẽ lẩm bẩm mấy địa danh.
Trần Khinh Dao không làm phiền, quay lại tiếp tục công việc “đại nghiệp” lục soát xác chết của mình.
Cuối cùng, nhờ sự kiên nhẫn, nàng tìm thấy một ngăn bí mật trong phòng của tên đầu lĩnh. Bên trong cất một chiếc rương gỗ.
Nàng mở ra, ánh sáng vàng chói lóa, bên trong xếp ngay ngắn mười thỏi kim nguyên bảo loại hai mươi lượng, cùng mười thỏi ngân nguyên bảo loại năm mươi lượng.
Tính sơ sơ cũng phải bảy trăm lượng bạc!
Trần Khinh Dao cười híp mắt, coi như chuyến này không uổng công.
Sau đó, nàng gom hết xác chết sơn tặc vào một gian phòng, rồi nhóm lửa thiêu sạch.
Đến khi quan binh Bình An Thành phát hiện, chỉ còn thấy một đống tro tàn ổ cướp đã bị diệt tận gốc.
Còn Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn thì nhân đêm tối lặng lẽ tránh Bình An Thành mà đi.
Dẫu gì tàng bảo đồ đã biến mất mười mấy năm, nhưng ắt hẳn vẫn có kẻ trong giang hồ chưa từ bỏ ý định, thường xuyên lảng vảng ở Bình An Thành. Hai người chẳng muốn rước phiền phức, bèn chọn đường vòng.
Suốt dọc đường, Tiêu Tấn vẫn luôn trầm mặc, chìm trong suy nghĩ. Mãi đến khi xe lừa đi được mấy dặm, hắn mới đột ngột lên tiếng:
“A Dao, ta tìm ra rồi.”
Hắn chỉ vào bản đồ trên da thú: “Ngọn núi này chính là núi Phù Phong. Con sông chảy dưới chân núi gọi là sông Bình Sa. Phía gần đó có một tòa thành Thanh Mộc Thành. Nó nằm ở hướng đông nam của Bình An Thành, cách chừng năm trăm dặm.”
Mắt Trần Khinh Dao sáng rực, nàng giơ ngón cái khen: “Giỏi lắm! Quả không hổ là ‘kim chỉ nam’ trên giang hồ.”
“Vậy thì trạm tiếp theo, chúng ta đi Thanh Mộc Thành thôi.”
Dù chỉ là tò mò, nhưng cơ duyên bảo tàng của người tu chân mà rơi vào tay mình, sao có thể không đi xem thử?
Hai người rong ruổi thêm hơn mười dặm, mới dừng lại trong một cánh rừng để cho con lừa nghỉ ngơi.
Đêm đó, họ ngồi lại vận công điều tức, sáng hôm sau vừa rạng đông lại tiếp tục lên đường.
Không lâu sau, một thị trấn nhỏ đã hiện ra phía trước. Nơi này thuộc địa giới Bình An Thành, nên khắp trấn lúc này đều xôn xao bàn tán về chuyện ổ cướp bị thiêu rụi đêm qua.
“Thật hay giả vậy, bọn sơn tặc đều chết cả rồi à?”
“Chết thật! Sáng nay còn thấy người ta khiêng xác xuống núi, toàn là tro tàn cả!”
“Là Sơn Thần nổi giận đó! Đám cướp kia táng tận lương tâm, làm bao chuyện ác bị Sơn Thần giáng lửa thiêu chết.”
“Không phải đâu, là Lôi Công hiện linh! Ta nghe đứa con nhà bên cạnh làm lính gác thành nói, tối qua có người thấy trên núi lóe sáng lôi điện rồi mới bùng cháy. Rõ ràng là ông trời không chịu nổi nữa, sai Lôi Công đánh chết lũ tặc đó!”
“Đánh cho đáng đời!”
Trần Khinh Dao dắt lừa, vừa đi vừa nghe dân chúng bàn tán, không nhịn được ngoái đầu lại nhìn Tiêu Tấn, chế giễu một cái.
Cái gọi là “lôi quang” trong miệng dân, chẳng phải chính là lôi linh lực của hắn sao?
Tiêu Tấn thì làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Thị trấn này nằm dựa Bình An Thành, phồn hoa hơn hẳn Lục Lý trấn. Người qua lại tấp nập, hai gương mặt xa lạ như họ cũng không thu hút bao nhiêu chú ý, thậm chí còn không bằng con khỉ nhỏ trên đầu con lừa.
Hai người chọn một quán nhỏ, gọi bữa sáng đơn giản: một chén cháo trắng, một đĩa rau xào, thêm mấy cái bánh bao.
Bên bàn cạnh đó có ba gã giang hồ, trên bàn đặt kiếm, đao và mấy món vũ khí. Họ cũng đang bàn chuyện ổ cướp chỉ khác là rõ ràng chẳng tin vào mấy thuyết “Sơn Thần” hay “Lôi Công hiện linh”.
Người đàn ông trung niên lên tiếng: “Tên đầu lĩnh sơn tặc đó gọi là Phi Thiên Hổ, dựa vào một bộ ‘Bắt Hổ Quyền’ trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Mười năm trước đã được xếp vào hàng tam lưu cao thủ. Hắn và huynh đệ mình bản lĩnh đều không kém. Hai kẻ như vậy, lại thêm bốn năm chục thủ hạ, thế mà bị người ta giết sạch trong im lặng, không ai hay biết sao?”
Người khác nói: “Trong Bình An Thành cũng có không ít cao thủ, vậy mà chẳng ai phát hiện. Đợi đến khi lửa cháy sáng trời mới biết chuyện. Lúc bọn họ chạy tới thì người ra tay sớm đã biến mất rồi.”
“Có khi nào là một vị hiệp sĩ tiền bối nào đó đi ngang qua, thuận tay vì dân trừ hại?” – Gã trẻ tuổi nhất trong ba người đoán.
Hai kẻ lớn tuổi hơn liếc nhau, chậm rãi lắc đầu.
Người trung niên hạ giọng, nói nhỏ:
“Phi Thiên Hổ chiếm cứ vùng phụ cận Bình An Thành nhiều năm, có thấy vị đại hiệp nào ra tay tiêu diệt đâu. Nay lại đột ngột bị giết, chắc chắn trong đó có ẩn tình. Các ngươi nói xem… có khi nào liên quan đến tấm tàng bảo đồ năm xưa”
“Này!” Một người khác vội vàng ngắt lời, cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy quán chủ vẫn bận rộn tiếp khách, bên bàn kế đó chỉ có hai thiếu niên nông thôn áo vải thô sơ, hắn mới hơi yên tâm, nhưng cũng chẳng dám nói thêm. Cả ba lập tức tính tiền, rời quán.
Sau lưng, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn vẫn ung dung ăn cơm.
Ba kẻ giang hồ ấy chắc chẳng bao giờ ngờ được, cái “cao thủ thần bí” mà họ bàn tán lại chính là hai “thiếu niên nhà quê” ngay bên cạnh. Còn tấm tàng bảo đồ, càng bị họ vô tình đoán trúng.
Ăn xong, Trần Khinh Dao thấy bánh bao ở quán khá ngon, liền bỏ thêm 40 văn mua thêm hai chục cái, cất đi rồi mới cùng Tiêu Tấn lên đường.
Ra khỏi trấn nhỏ một quãng, nàng mới hỏi: “Ngươi nói xem, thực lực của ta hiện tại ở trên giang hồ tính vào trình độ nào? Còn hai tên sơn tặc tối qua, thực lực ra sao?”
Từ trước tới nay nàng chưa từng giao thủ với người trong giang hồ, không có thước đo để so sánh. Như tên đầu lĩnh tối qua, ban đầu nàng nghĩ mình không phải đối thủ, ai ngờ chỉ một chiêu đã giết được hắn.
Nàng lại tưởng hắn rất yếu nhưng nghe bọn giang hồ bàn tán thì rõ ràng hắn cũng có chút danh tiếng.
Vậy tức là… nàng rất mạnh?
Trong lòng Trần Khinh Dao có chút lâng lâng nhưng lại không dám chắc. Dù gì nàng mới tu luyện được mấy ngày, đừng để vừa mới “phiêu” lên một chút đã bị người ta vỗ một chưởng chết tươi.
Tiêu Tấn nghĩ ngợi rồi đáp: “Thân thủ Phi Thiên Hổ, trong hàng tam lưu cũng coi như thượng đẳng. Nhưng A Dao, ngươi mạnh hơn hắn.”
Trần Khinh Dao nghe ra ý tứ ẩn giấu. Nàng mạnh hơn tam lưu thượng đẳng nhưng nếu gặp nhị lưu chỉ sợ khó mà thắng.
Tiêu Tấn lại nói: “Chiêu tối qua của ngươi, nếu là ta lúc võ công còn chưa bị phế, ta có thể né được nhưng cũng sẽ bị thương.”
Trần Khinh Dao tròn mắt: “Ngươi trước kia là nhị lưu cao thủ? Trong nhị lưu thì ngươi thuộc hàng nào?”
“Miễn cưỡng xem như trung đẳng.” – Tiêu Tấn đáp.
Nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng Trần Khinh Dao thầm nhủ: Phi Thiên Hổ kia đã gần bốn mươi, chỉ là tam lưu mà đã có chút danh khí. Còn Tiêu Tấn mới mười bốn, mười lăm tuổi đã là nhị lưu trung đẳng, sao có thể nói là “miễn cưỡng”?
Dù sao, nhờ lời giải thích của Tiêu Tấn, nàng cũng đã có chút khái niệm về thực lực của mình hiện tại, nàng vừa mới bước vào hàng nhị lưu.
Nếu gặp tam lưu, cơ bản có thể dễ dàng hạ gục trong nháy mắt. Đương nhiên, điều kiện là chỉ một đối thủ bởi nàng dùng một đại chiêu thì trong người hao hết bảy tám phần linh lực, sức chiến đấu còn lại chẳng bao nhiêu.
Nếu gặp kẻ mới bước vào nhị lưu, một chiêu của nàng có thể khiến hắn trọng thương, sau đó liền chạy, chạy thoát hay không là chuyện khác.
Còn nếu gặp cao thủ nhị lưu trở lên?
Nếu cần thiết, nàng không ngại quỳ xuống gọi “ba ba” bởi giữ mạng quan trọng hơn thể diện nhiều.
Đợi sau này thực lực tăng lên, lại bắt đối phương gọi nàng một tiếng “ba ba” để trả thù, thế chẳng phải càng hả dạ sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.