Rời Nghi An Thành, hai người tiếp tục đi về phía đông. Thành lớn kế tiếp còn cách hơn ba trăm dặm, dọc đường chỉ toàn thôn xóm heo hút và vài thị trấn nhỏ lẻ.
Đi suốt một ngày, trước mặt bỗng hiện ra một con sông lớn chắn ngang.
Trần Khinh Dao nhảy xuống xe lừa, đứng bên bờ sông nhìn ra xa. Nước chảy xiết, mặt sông mênh mông, ngược dòng hay xuôi dòng đều chẳng thấy điểm đầu điểm cuối. Lạ ở chỗ, trên sông không có lấy một cây cầu, thậm chí một con đò nhỏ cũng không thấy.
Tiêu Tấn cũng nghi hoặc: “Trong địa phương chí vốn ghi chỗ này có bến đò, sao giờ chẳng thấy đâu?”
Hắn men theo bờ sông tra xét, rất nhanh tìm được dấu vết neo thuyền, cả bậc thang còn sót lại chứng tỏ nơi đây từng có bến đò thật, chỉ là không biết vì sao giờ đã bỏ hoang.
Trần Khinh Dao nghĩ ngợi, liền nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên mui xe lừa, đứng đó nhìn ra xa.
Ở chân núi phía xa có một thôn trang, thôn xóm yên tĩnh khác thường, không nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa, chỉ có một con quạ đen kêu quác quác bay vút lên, trong hoàng hôn càng thêm hoang vắng.
Nàng nhảy xuống, quay lại nhìn chằm chằm mặt sông hồi lâu rồi nói với Tiêu Tấn: “Ta cứ cảm giác dòng sông này có gì không ổn.”
Tiêu Tấn cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đều nhạy bén nhận ra, dưới sông dường như có thứ gì đó đang âm thầm dõi theo bọn họ với ý đồ chẳng lành.
Con khỉ nhỏ thì dựng lông, không ngừng nhe răng hướng về phía mặt nước, con lừa cũng bồn chồn dậm chân liên tục.
Trần Khinh Dao càng tin chắc phán đoán của mình, bèn dỗ dành con khỉ nhỏ rồi nói: “Trước tiên tới thôn kia hỏi thử đã.”
“Được.”
Đi chừng mười lăm phút, họ tới chân núi, càng đến gần càng thấy rõ nhiều ngôi nhà đóng kín cửa, cỏ dại mọc um tùm trước sân, hiển nhiên đã lâu không người ở. Cả thôn hoang tàn tiêu điều.
Đi dọc theo đường, chẳng thấy bóng người nào.
Đang lúc mờ mịt, bỗng có một người trung niên gánh củi tất tả đi trên con đường nhỏ dưới chân núi.
Trần Khinh Dao vội cất tiếng gọi: “Đại ca, xin chờ một chút!”
Người kia giật nảy mình, hoang mang nhìn quanh. Thấy chỉ là hai người trẻ tuổi, hắn mới run giọng hỏi: “Các ngươi… là ai?”
Trần Khinh Dao vội cười làm lành: “Đại ca chớ sợ, chúng ta là huynh đệ từ Nghi An Thành tới. Nghe trưởng bối trong nhà nói nơi này có bến đò để qua sông, nào ngờ tới thì chẳng thấy đâu, nên muốn hỏi thăm một chút.”
Người trung niên thở phào, nhưng vẫn không dám lại gần, chỉ đứng từ xa đáp: “Bến đò ấy bỏ từ hai ba năm trước rồi, các ngươi đi đường khác thôi.”
Nói xong định rời đi, Trần Khinh Dao vội vàng bước theo mấy bước, hỏi tiếp: “Vậy đại ca có biết dân trong thôn này đã đi đâu không?”
“Không biết, không biết.” Người trung niên liên tục xua tay, “Đừng hỏi, ta còn bận về nhà.”
Trần Khinh Dao chớp mắt, rồi lại cười nói: “Gánh củi của đại ca thật tốt, vừa nhìn đã biết toàn gỗ sam khô, chắc chắn là loại tốt. Không biết là đại ca chặt để dùng trong nhà hay định đem bán? Chúng ta hai người đường xa, ban đêm chẳng tránh khỏi ngủ dã ngoại, rất cần củi để sưởi. Chi bằng đại ca bán cho chúng ta đi?”
Người trung niên vốn đã đi xa mấy bước, nghe vậy liền khựng lại. Hắn quay đầu đánh giá hai người tuy y phục thô sơ nhưng sạch sẽ, không có miếng vá, phía sau còn có con lừa béo khỏe. Rõ ràng trong tay không thiếu bạc.
“Các ngươi thật sự muốn mua?” Hắn hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Trần Khinh Dao đưa tay chạm túi tiền bên hông, “Mời đại ca ra giá.”
Thấy nàng sảng khoái như vậy, người trung niên mừng rỡ, lại nghĩ bọn họ tuổi trẻ, chưa chắc biết giá củi, liền nói: “Đây đều là gỗ sam hai mươi mấy năm tuổi, vừa khô vừa lâu tàn, một đoạn đủ nấu một bữa cơm. Hai mươi văn, không hề đắt đâu.”
Thường thì một gánh củi chỉ chừng mười văn, cho dù là loại tốt cũng chỉ mười lăm văn là cùng.
Trần Khinh Dao liền đáp ngay:“Đương nhiên không hề đắt.”
Nàng rút từ túi tiền ra ba mươi văn, đếm đủ hai mươi văn đưa cho đối phương, ngón tay khẽ kẹp lại mười đồng còn dư, nói:
“Ta muốn làm phiền đại ca thêm một lát, hỏi vài chuyện. Mười văn này coi như tiền nhọc công, ngài thấy thế nào?”
Ánh mắt người trung niên dừng ở những đồng tiền kia, cuối cùng lòng tham đã thắng sự dè dặt.
Hắn cắn môi, gật đầu: “Ngươi hỏi đi. Nhưng hỏi nhanh, trời tối ta còn phải về nhà.”
Trần Khinh Dao mỉm cười:“Chúng ta chỉ muốn biết, vì sao trong thôn lại vắng bóng người, bến đò kia tại sao bị bỏ hoang?”
Dưới sức hấp dẫn của tiền, người kia cuối cùng cũng nói thật.
Thì ra mười năm trước, bến đò nơi này từng cực kỳ náo nhiệt, ngôi làng dưới chân núi cũng là thôn giàu có bậc nhất vùng lân cận.
Nhưng không biết từ khi nào, con sông này bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường. Những con thuyền đang yên ổn đi tới giữa dòng, đột nhiên bị lật úp mà những người rơi xuống nước thì không một ai sống sót.
Một tháng xảy ra vài vụ, dân làng hoảng loạn. Có mụ đồng cốt nói đó là Hà Thần nổi giận, phải dâng cúng thì mới có thể mưa thuận gió hòa.
Ban đầu, sau khi cúng tế, đúng là yên ổn được mấy ngày nhưng chẳng bao lâu lại có người chết đuối. Đồng cốt liền nói lễ vật không làm Hà Thần hài lòng. Thế là, từ gà vịt, heo chó, rồi đến dê bò… thứ gì cũng mang ra tế.
Cuối cùng, bà ta nói phải dâng cả đồng nam đồng nữ.
Từ đó, nhiều người trong thôn bắt đầu bỏ đi, tìm thân thích nơi khác nương nhờ. Nhưng những người còn ở lại dần nhận ra, dù tế cả trẻ con vô tội cũng không làm “Hà Thần” kia vừa lòng.
Người trong thôn càng lúc càng thưa, đến khi người cuối cùng dọn đi, ngôi làng hoàn toàn trở thành hoang thôn. Các thôn lân cận cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần, chỉ có kẻ liều mới dám vào ban ngày chặt củi.
Người trung niên nói xong, vội vã ôm tiền bỏ đi.
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đứng trên sườn núi, lặng lẽ nhìn dòng sông cuồn cuộn phía xa, sắc mặt trầm xuống.
“Ngươi nghĩ thật sự có Hà Thần sao?” nàng hỏi.
Tiêu Tấn lắc đầu: “Giống tà vật yêu ma hơn.”
“Phải. Thứ như vậy sao xứng gọi là thần.”
Nghĩ tới những người chết đuối, cùng những đứa trẻ bị đem đi tế, lòng cả hai không khỏi nặng trĩu.
Trần Khinh Dao lạnh giọng: “Hừ, thứ kia còn dám nhòm ngó chúng ta? Không bằng đi gặp nó một lần, xem ai ăn ai.”
Tiêu Tấn thoáng kinh ngạc khi thấy nụ cười lạnh nơi nàng, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu:“Được.”
Đêm xuống, hai người dừng xe lừa bên bờ sông, nhóm lửa nấu nước như thường lệ. Như mọi hôm, Trần Khinh Dao canh nửa đêm đầu, Tiêu Tấn thay ca về sáng.
Trăng rằm treo cao, dòng nước không ngừng vỗ bờ, âm thanh đều đều ru ngủ. Vài đám mây đen từ đâu kéo đến, che khuất ánh trăng.
Không gian lặng ngắt. Đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng gào thê lương quái dị.
Trần Khinh Dao lập tức mở mắt, thân hình bật lùi về sau. Cùng lúc đó, nàng tung ra một tấm phù phong nhận.
“Xoẹt!”
Ngay vị trí nàng vừa ngồi, một bóng đen khổng lồ phủ xuống, cái miệng rộng đỏ lòm cắn mạnh, phát ra tiếng “rầm” chấn động.
Mây đen tản ra, ánh trăng rọi xuống dưới bờ sông xuất hiện một con quái vật rùa khổng lồ!
Phù phong nhận vừa rồi chém vào lưng rùa, chỉ để lại một vệt sáng bạc, không làm nó hề hấn gì.
Một đòn không trúng, rùa già lập tức thu mình lùi lại, tốc độ nhanh đến bất ngờ so với thân hình nặng nề.
Ngay lúc đó, một bàn tay tím rực từ trên trời bổ xuống, sấm sét nổ tung đất đá Tiêu Tấn đã chặn đường rút của nó.
Con rùa khựng lại, giằng co với hai người.
Ánh trăng soi rõ hình thể khổng lồ của nó, to ngang cỗ xe ngựa. Trong lòng Trần Khinh Dao chấn động nếu ban nãy nàng không kịp né, chắc chắn đã bị nuốt chửng thành hai mảnh.
Ba bên căng thẳng đối diện, thời gian như ngưng đọng.
Bất chợt, rùa già gầm lên, lao thẳng về phía Tiêu Tấn chỉ muốn phá vòng vây trốn về sông.
Hóa ra, mấy hôm nay khúc sông này ít cá, nó đã định di chuyển xuống hạ lưu. Không ngờ đêm nay lại gặp được hai “huyết thực” đầy sinh khí khiến nó động lòng. Nó vốn định đánh lén để ăn tươi nuốt sống nhưng hai người này lại quá mạnh, nó buộc phải bỏ chạy.
Song, bọn họ đâu dễ để nó rời đi.
Phong nhận phù và lôi quang cùng lúc giáng xuống, tiếng gió rít hòa cùng tiếng sấm dậy trời.
Con rùa quỷ quyệt lập tức rụt đầu vào mai, phòng thủ kín kẽ. Lưng mai dày cộp như thép, đòn tấn công chỉ để lại vài vết xước.
Ngay sau đó, nó thò cổ ra, cái miệng cứng như móc sắt lao tới cắn Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn nghiêng mình né tránh, mượn lực đáp lên lưng rùa. Nắm tay quấn chặt lôi điện, hắn nện một quyền trời giáng xuống.
Cùng lúc, Trần Khinh Dao rút đoản đao, thân hình mềm mại lướt tới, tay bám vào mai rùa, lưỡi đao mạnh mẽ đâm sâu xuống lớp da dày bên sườn.
Dòng máu đen đỏ phụt ra, văng khắp mặt mũi, tóc tai nàng.
Con rùa đau đớn gào rú, tiếng rống làm cả rừng thú khiếp sợ chạy tán loạn. Nó quẫy mạnh, hất cả hai người văng ra.
Dù trúng đao nhưng thân thể khổng lồ, vết thương đó chẳng thấm vào đâu. Nó nhanh chóng quay người, định lao thẳng xuống sông.
Nếu để nó trở lại lòng nước, bọn họ sẽ mất hết lợi thế.
Nghĩ vậy, Tiêu Tấn tung người, lôi điện bùng nổ trong tay, ép con rùa phải rụt đầu vào mai lần nữa. Nhưng lần này, hắn gầm lên, giáng thẳng một quyền cả cánh tay đâm xuyên qua lớp mai, chộp lấy cái đầu bên trong, lôi mạnh ra!
Con rùa già nổi giận, há miệng cắn mạnh vào tay hắn. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương cốt lập tức bị cắn gãy làm đôi!
Thế nhưng Tiêu Tấn như chẳng hề biết đau, vẫn cố chấp ghì chặt, không buông. Hắn gấp giọng quát:
“A Dao!”
Ngay lúc hắn vừa mở miệng, mấy lá Phong Nhận Phù đã bay ra, hóa thành những lưỡi dao sắc bén chém xẹt qua cổ con rùa già, một nhát chặt phăng cả cái đầu!
Thân thể khổng lồ của nó khựng lại giữa không trung, vài nhịp thở sau mới ầm ầm rơi xuống mặt đất.
Ngực Trần Khinh Dao phập phồng dữ dội, nàng chẳng buồn nghỉ lấy hơi, lập tức chạy tới kiểm tra thương thế cho Tiêu Tấn.
Cánh tay hắn gần như bị cắn đứt tận gốc, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn vài sợi da thịt mỏng manh níu lại với bả vai. Máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ nửa người.
Sắc mặt Tiêu Tấn tái nhợt đến cực điểm vậy mà hắn vẫn cố nở một nụ cười, giọng yếu ớt mà trêu:
“Chỉ là chút thương ngoài da thôi, A Dao đừng lo.”
Trần Khinh Dao cau mày, rút ngay một viên Hồi Xuân Đan đưa ra:
“Nuốt nhanh!”
Nàng chẳng phải chưa từng thấy người liều mạng nhưng kẻ vừa tàn nhẫn với bản thân đến mức này, lại còn có thể cười nói tự nhiên ngay sau đó thì đúng là lần đầu nàng gặp.
Tiêu Tấn khẽ lắc đầu, còn định từ chối nhưng Trần Khinh Dao không nhiều lời, trực tiếp nhét viên đan dược vào miệng hắn.
Thuốc vừa vào liền tan, dược lực tức khắc phát tán. Máu ngừng chảy, vết thương khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc, cánh tay Tiêu Tấn đã hồi phục hoàn toàn như chưa từng bị thương.
Trần Khinh Dao cũng phải thầm kinh ngạc trước hiệu quả thần kỳ của Hồi Xuân Đan. Quả thật xứng danh thánh dược. Trong tay nàng lúc này chỉ còn đúng một viên đan dược hạ phẩm, cần sớm luyện thêm vài lò mới được. Dược liệu lấy từ núi Phù Phong vẫn còn đầy trong túi trữ vật, chỉ chờ nàng ra tay.
Nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện luyện đan.
Trước mắt, con rùa khổng lồ này chính là đối thủ khó nhằn nhất từ khi bọn họ lên đường tới nay. Tuy hung hiểm, song cái xác trước mặt lại là một món lợi khổng lồ.
Trần Khinh Dao quay đầu nhìn khối thân thể to lớn ấy, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt sáng rực, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh.
Đêm nay, nàng nhất định phải được nếm thử món canh rùa ngàn năm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.