Có thể ra vào chủ phong Thiên Nguyên Tông như chỗ không người, trong toàn bộ Tu chân giới chẳng mấy ai làm được, mà dám gọi Thiên Nguyên Tông chưởng môn là “Tiểu Kê”, lại chỉ có duy nhất một người đó là - Tiểu sư tổ Thiên phong, Hàn Sơn chân quân.
Thiên Nguyên Tông ngoài nội môn, ngoại môn ra, thực ra còn có một cấm địa thần bí là nơi các thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện, đó chính là Thiên Phong.
Trong tông, người chủ sự như chưởng môn, các phong chủ đều có tu vi Nguyên Anh. Nhưng một khi đạt đến cảnh giới Hóa Thần thì sẽ bỏ hết chức vụ, tự động trở thành thái thượng trưởng lão, vào Thiên Phong chuyên tâm tu luyện, cầu cảnh giới cao hơn. Trừ khi tông môn gặp nguy cơ tồn vong, còn không thì họ sẽ không dễ dàng xuất quan.
Nhưng phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, Hàn Sơn chân quân chính là ngoại lệ ấy.
Thế nhân đều biết Hàn Sơn chân quân tám tuổi dẫn khí nhập thể, mười tuổi Trúc Cơ, mười tám tuổi kết đan, năm mươi tuổi kết anh. Hiện nay mới hơn hai trăm tuổi đã là tu vi Hóa Thần trung kỳ, được xưng là thiên kiêu số một của Tu chân giới.
Nhưng ít ai biết rằng, vì Trúc Cơ quá sớm, trước khi kết đan, gần mười tám năm Hàn Sơn chân quân vẫn duy trì dáng vẻ trẻ con. Có lẽ khi ấy áp lực quá lớn nên về sau tính tình mới phóng túng, càn rỡ, không chịu gò bó.
Trên đầu không còn sư tôn, sư huynh cũng đã rời đi bên cạnh lại không ai quản thúc. Các vị Hóa Thần chân quân khác đều ngày ngày tiềm tu, hắn chưa từng thấy mặt. Hiếm lắm mới quay về tông môn, thế nào cũng khiến chưởng môn sư điệt của hắn sầu đến rụng tóc.
Trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người thiếu niên dung mạo như ngọc, khí chất tà lười, búi tóc cài trâm vàng, trong tay phe phẩy quạt giấy, dáng vẻ chẳng khác gì một công tử ăn chơi trác táng nơi phàm thế.
Chưởng môn và các phong chủ đều đứng dậy, cung kính hành lễ: “Bái kiến Hàn Sơn chân quân.”
“Không cần đa lễ, ngồi cả đi.” Hàn Sơn quân phe phẩy quạt, cười hì hì nói:
“Tiểu Kê a, sao ngươi già vậy rồi, mặt toàn nếp nhăn, chẳng mấy mà theo kịp cả sư tổ của ngươi.”
Khóe miệng chưởng môn khẽ giật, cố nặn ra nụ cười:“Lâu ngày không gặp, tiểu sư thúc vẫn hay nói giỡn như trước.”
Năm đó Hàn Sơn chân quân nhập môn, sư phụ hắn đã ẩn tu ở Thiên phong, không rảnh dạy dỗ, nên giao cho đại đệ tử cũng chính là sư tôn của chưởng môn bây giờ. Bởi vậy Hàn Sơn quân và chưởng môn danh nghĩa là sư thúc sư điệt nhưng trên thực tế lại giống huynh đệ hơn, chỉ là chưởng môn lớn tuổi hơn đôi chút.
Có điều, người này vẫn thích ỷ vào bối phận, trêu ghẹo đại sư điệt. Từ nhỏ đã gọi hắn là “Tiểu Kê”, kêu mãi thành thói quen, chưa từng sửa miệng.
Hàn Sơn quân vừa phe phẩy quạt vừa đi thẳng lên trên ngồi, chân bắt chéo, thân người tựa lên bàn trà, hiếu kỳ hỏi:“Các ngươi vừa rồi đang bàn chuyện gì?”
“Chỉ là một chút việc nhỏ.”
Chưởng môn không muốn nhiều lời, không ngờ Trận Phong phong chủ lại chen vào: “Bẩm Chân Quân, hôm nay ngoại môn đại hội, chúng ta đang bàn bạc chuyện thu đồ đệ.”
Nói xong, giống như lật đậu, đem ngọn nguồn kể hết.
Nghe xong, Hàn Sơn quân hứng thú bừng bừng: “Ồ, tiểu đệ tử ấy thật sự xuất sắc vậy sao? Có phong thái của ta năm đó không?”
Hắn liền nảy hứng muốn chen chân vào.
Nghe vậy, mọi người không biết nên nói gì. Về thiên phú, Hàn Sơn chân quân đúng là tuyệt thế vô song nhưng xét về tính tình, cô bé kia còn mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần.
Chưởng môn cảm thấy bất ổn, vội lái sang chuyện khác: “Lần này sư thúc trở về, không biết là có việc gì?”
“Không có việc gì,” Hàn Sơn quân khoát tay, “Bên ngoài chán rồi, về xem thử thôi.”
Sau đó lại tò mò hỏi: “Các ngươi bàn bạc kết quả thế nào?”
Trận Phong phong chủ cướp lời, ngữ khí chẳng mấy vui: “Chưởng môn nói, muốn để cô bé nhập Nguyên phong, để tránh trong tông chia rẽ.”
Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Sơn quân lại gật đầu: “Đúng thế, Tiểu Kê làm vậy rất chuẩn.”
Chưởng môn vừa thấy lạ thì hắn liền xoay sang nói: “Sư điệt a, hiện tại ngươi có bao nhiêu đệ tử?”
“Thân truyền ba người, ký danh tám người.” Chưởng môn vẫn chưa rõ ý hắn, dè dặt đáp.
Hàn Sơn quân liền dài giọng thở than: “Xem ra ngươi cũng coi như có người kế tục, sư huynh chắc an lòng.”
Mí mắt chưởng môn giật một cái, trong lòng biết ngay sẽ còn rắc rối.
Quả nhiên, Hàn Sơn quân cảm khái một hồi, rồi làm bộ buồn bã: “Chỉ tiếc ta đến giờ vẫn chưa có đồ đệ nào, ngày sau gặp lại sư tôn, cũng không biết ăn nói ra sao.”
Thiếu niên phong hoa tuyệt thế kia, cố tình ra vẻ mất mát, càng làm chưởng môn khó chịu.
“… Sư thúc muốn nói gì, không ngại nói thẳng.” Chưởng môn khó nhọc mở lời.
Chờ đúng câu này, Hàn Sơn quân lập tức ngẩng đầu, phe phẩy quạt cười: “Sư điệt, ngươi xem, có phải ta cũng nên thu đồ đệ rồi không? Nếu có hạt giống tốt, sao không để lại cho ta? Dù sao đều là người Nguyên phong, cần gì phân biệt ngươi ta, đúng không?”
Chưởng môn cố gắng giãy giụa, gượng cười nói: “Thu đồ đệ là chuyện lớn, sư thúc quanh năm không ở tông môn, e là khó mà dạy dỗ.”
“Còn có ngươi đó thôi.” Hàn Sơn quân cười hiển nhiên, “Năm đó sư tổ của ngươi cũng chẳng quản ta mấy, đều do sư tôn ngươi lo, giờ ngươi là đại sư huynh cũng nên chăm sóc tiểu sư muội chứ.”
Trong lòng chưởng môn vô cùng kháng cự. Đệ tử vừa mới nhìn trúng, chưa kịp dạy đã biến thành sư muội, hơn nữa chính mình lại phải dạy dỗ thay? Cái gì thế này!
Hàn Sơn quân lại nói: “Theo lời các ngươi, cô bé ấy có thiên phú toàn diện. Nếu chỉ bái một người, lãng phí mất những đạo khác, chẳng phải đáng tiếc sao? Nếu bái ta làm thầy thì khác, luận bối phận, nàng chính là tiểu sư muội của các ngươi. Các ngươi mấy vị phong chủ cũng không thể tư hữu riêng được.”
Ngồi đây các phong chủ lập tức đồng cảm với chưởng môn. Tranh chấp lâu như vậy, kết quả lại bị một câu của Hàn Sơn quân phá sạch.
Chưa cho ai kịp nói gì, Hàn Sơn quân đã đứng dậy, quạt phe phẩy, mặt mày hớn hở:“Đã là sư phụ rồi, đi, ta đi gặp đồ nhi ngoan cái nào.”
Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Đông đảo Nguyên Anh có mặt mà không một ai bắt được dấu vết hắn rời đi thế nào.
“Chân quân tu vi lại càng khó lường.” Có người cảm thán.
Ngoại môn Diễn Võ Trường, vòng ba tỷ thí đã kết thúc. Trần Khinh Dao cùng mấy người đều thuận lợi thăng cấp, chỉ có Tần Hữu Phong gặp đối thủ Luyện Khí mười tầng, bị thương nhẹ, may mà vẫn thắng.
Còn Tiêu Tấn vốn mở màn địa ngục, lần này gặp đối thủ chỉ là Luyện Khí chín tầng bình thường, mấy chiêu liền khiến đối phương nhận thua dứt khoát.
Hiện tại chuẩn bị bước vào vòng bốn. Trong bảy mươi lăm đệ tử, có một người được rút thăm không phải thi, trực tiếp vào vòng trong. Còn lại bảy mươi tư người, chia thành ba mươi bảy cặp, vừa khéo số đài chiến đấu đủ để thi cùng lúc, nên sẽ nhanh chóng kết thúc.
Đối thủ của Trần Khinh Dao lần này lại là một Luyện Khí mười tầng. Triệu Thư Hữu nhắc nhở: “Người này tên Ngô Thắng, tính tình gian trá, ngươi phải cẩn thận.”
“Được.” Nàng gật đầu, cảm thấy cái tên quen quen.
Khi lên đài chiến đấu, nàng mới nhớ ra trước khi vào Thiên Nguyên Tông, nàng và Tiêu Tấn từng giết vài tên định cướp túi trữ vật của họ trong rừng Phượng Nhãn. Sau đó từ Tôn Bảo mới biết, trong số đó có một kẻ tên Ngô Dũng, huynh trưởng chính là đệ tử Thiên Nguyên Tông là Ngô Thắng.
Kia Ngô Thắng cũng là Luyện Khí mười tầng, chuẩn bị tham gia tông môn đại hội nghĩ đến chính là người trước mắt này rồi.
Ngô Dũng vóc dáng cường tráng khôi ngô, còn Ngô Thắng thì sắc mặt âm trầm, dáng người thấp bé, hai huynh đệ nhìn bề ngoài lại chẳng giống nhau chút nào.
Trần Khinh Dao sắc mặt bình thản, theo thường lệ chắp tay: “Xin sư huynh chỉ giáo.”
Ngô Thắng không đáp lời, thân hình hơi khom xuống như một cây cung căng cứng, thoáng chốc b*n r*, lao thẳng về phía nàng. Năm ngón tay hắn cong lại thành trảo, hung hăng chụp xuống!
Một chưởng ấy chứa đầy linh lực, trong không trung nháy mắt hiện ra một cự trảo, ầm ầm đè xuống Trần Khinh Dao, tựa như muốn bóp nát cả người nàng!
Đầu ngón tay Trần Khinh Dao nhanh chóng bấm quyết, mười ngón tay bay lướt để lại tàn ảnh. Trước mặt nàng, một đạo đại võng kim thạch tính chất nhanh chóng sinh ra.
Cự trảo đập xuống, để lại dấu ấn to tướng, năm ngón gần như xuyên thủng, nhưng chiếc võng tuy mỏng mà rắn chắc, biến dạng nhưng vẫn chưa vỡ.
Ngô Thắng đã lao tới, lại một trảo nữa chụp xuống, chiếc võng vốn đã tổn hại nặng liền rách nát, hóa thành linh khí vàng tan biến.
Ngay sau đó, từ sau võng bùng ra một luồng lửa, rít gào lao thẳng về phía hắn!
Ngô Thắng gầm rống như dã thú, tiếng rống hóa thành sóng âm tầng tầng cuồn cuộn, cùng ngọn lửa va chạm dữ dội.
Hai người thế công dồn dập, chỉ trong chốc lát đã qua mấy chục chiêu, đánh nhau kịch liệt đến mức người xem hoa cả mắt.
Có người dưới đài nói: “Ngô Thắng xưa nay vẫn lấy Lang Vương quyền pháp làm kiêu ngạo, không ngờ giờ một kẻ Luyện Khí tám tầng lại có thể đấu ngang sức với hắn.”
Người khác lại bĩu môi: “Ngô Thắng lợi hại nhất chẳng phải đánh lén sao? Ta nhớ hắn chuyên dùng ám khí đả thương người.”
Có kẻ phản bác: “Đánh trúng được người cũng là bản lĩnh, tránh không khỏi thì trách ai ngoài bản thân kém cỏi.”
“Âm hiểm tiểu nhân mà cũng gọi là bản lĩnh à!”
Bên dưới tranh luận không dứt, còn trong lòng Trần Khinh Dao cũng thoáng kinh ngạc. Không ngờ Ngô Dũng lại là phế vật mà ca ca hắn thực lực không hề yếu.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ để dễ dàng đánh bại nàng.
Hai người giao thủ hồi lâu, chưa phân cao thấp. Ngô Thắng lại một trảo nữa vồ xuống, Trần Khinh Dao vừa niệm chú chống đỡ, thì khóe mắt chợt thấy hai sợi kim châm mảnh như tơ bạc, lợi dụng cự trảo che chắn mà bay tới nàng!
Ngân châm bí hiểm, khi phát hiện thì đã muộn. Nàng vội tránh, chỉ né được một cây, cây còn lại ghim trúng cánh tay.
Trần Khinh Dao lập tức lấy từ túi trữ vật ra một viên Thanh Linh Đan nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng, đôi tay nàng đã bắt đầu biến đen từ đầu ngón, tốc độ lan ra cánh tay nhanh khủng khiếp.
Không rõ là độc gì nhưng sau khi trúng, tay nàng mất cảm ứng với linh khí, không thể bấm quyết niệm chú. Mà bùa chú, pháp trận đều cần linh khí khởi động nàng rơi vào thế bị động, chỉ có thể mặc cho đối thủ xâu xé!
Dưới đài có tiếng thở dài: “Lại thêm một người trúng ám toán của Ngô Thắng.”
“Đáng tiếc, số đệ tử tân nhập vượt qua cửa này vốn đã không nhiều.”
Ngô Thắng phá tan kim võng, thấy đối thủ hai tay bị nhuộm đen, gương mặt u ám lộ vẻ hưng phấn: “Thiên tài thì sao? Cuối cùng vẫn thua trong tay ta! Ngươi..”
Lời chưa dứt, mắt hắn đột ngột trợn to: “Cái gì?! Sao ngươi lại có giải dược?!”
Chỉ thấy sắc đen mới lan đến cánh tay đã nhanh chóng biến mất, làn da trắng nõn hiện ra trở lại.
Ngô Thắng cười âm hiểm: “Có giải dược thì cũng phải thua!”
Hắn lại lao đến, muốn chớp thời cơ nàng chưa khôi phục hoàn toàn để hạ gục.
Nhưng vừa xông nửa đường, thân hình bỗng khựng lại, mất hết hình tượng mà gãi khắp người, vẻ mặt đau đớn khó nhịn.
“A! Ngươi làm gì ta vậy!” Ngứa ngáy khắp tim gan, Ngô Thắng gào thảm.
Lúc này tay Trần Khinh Dao đã khôi phục hoàn toàn, nàng tiến lên tung một cước, đá hắn bay khỏi lôi đài, giành chiến thắng. Sau đó mới lạnh nhạt cười: “Ngươi được phép dùng độc, chẳng lẽ ta thì không?”
Trong túi nàng có vài viên độc đan, chế từ những độc vật gặp trong bí cảnh Phượng Nhãn, vốn để phòng bất trắc. Không ngờ hôm nay quả thực dùng tới, chứng tỏ chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn là cần thiết.
Chỉ trong chốc lát, Ngô Thắng k** r*n thảm thiết, cào cấu đến mức toàn thân rách nát máu me. Trông hắn như thể muốn móc cả ngũ tạng ra để gãi cho bớt ngứa!
Mấy sư huynh đồng bọn vội lao đến, vừa hận vừa sợ nhìn Trần Khinh Dao.
Nàng trừng mắt: “Nhìn ta làm gì? Đâu phải ta ra tay trước. Rảnh thì lo tìm nước cho hắn tắm đi, sẽ tự khỏi thôi.”
Mấy người nghe vậy, vội vã khiêng Ngô Thắng chạy. Nhưng hắn đã không chịu nổi, gào khóc điên loạn, mất cả lý trí.
Bất đắc dĩ, bọn chúng đành phải l*t s*ch hắn ngay tại chỗ, múc nước dội lên người.
Trước hàng vạn ánh mắt trong ngoài Diễn Võ Trường, Ngô Thắng cứ thế tắm rửa giữa đám đông. Nhiều người vừa nhìn vừa chỉ trỏ, bày ra vẻ ghét bỏ.
Đợi đến khi tỉnh lại, hắn lập tức bị tức đến hôn mê.
Trần Khinh Dao trở lại khán đài, Tiêu Tấn đã thi đấu xong, liền lo lắng hỏi: “A Dao, muội không sao chứ?”
Nàng lắc lắc tay: “Xem đi, không việc gì cả.”
“Người kia thật quá đáng, dám ám toán tỷ tỷ!” Triệu Thư Bảo phẫn nộ.
Có người bên cạnh nói: “Ngươi dễ dàng buông tha, không sợ hắn sau này báo thù sao?”
Trần Khinh Dao thản nhiên: “Ta giờ đã không sợ, còn phải lo ngày sau ư?”
Trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần về sau gặp lại, nhất định sẽ ném loại người này càng xa càng tốt.
Vừa rồi trên đài, dù có muốn ra tay tàn nhẫn thì cũng không tiện, vì tất cả đều đang nhìn. Nếu giết hắn khi đã mất sức phản kháng, ắt sẽ bị Kim Đan chân nhân bắt giữ trước tiên.
Chỉ có thể chờ về sau. Tên Ngô Thắng kia tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu còn ý đồ bất chính vậy thì cho nàng cơ hội ra tay.
Đang suy nghĩ, Trần Khinh Dao chợt nhận ra giọng nói vừa nãy có chút xa lạ. Nàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một người không quen.
Thoạt nhìn tuổi chưa tới hai mươi, dung mạo tuấn tú, nhưng y phục thì lòe loẹt như công tử nhà giàu, ở giữa đám đệ tử Thiên Nguyên Tông mặc đồng phục càng thêm chói mắt, như một con khổng tước xòe đuôi.
Nàng gật đầu chào, rồi lại quay đi trò chuyện cùng đồng bạn.
Chỉ một câu đáp lời ấy thôi, Hàn Sơn chân quân trong lòng đã vô cùng hài lòng.
Đồ đệ này bất kể phương diện nào cũng giống hắn! Thiên phú tuyệt hảo, tự tin hiếm thấy, được hoan nghênh chẳng kém ai quả thực là một phiên bản thứ hai của hắn!
May mà lần này hắn kịp về, nếu không để chưởng môn sư điệt thu nhận thì còn phải tốn công đoạt lại, thật phiền phức.
Một bên, Tiêu Tấn liếc nhìn sang, khẽ điều chỉnh tư thế, khéo léo chắn người kia ra khỏi tầm nhìn của Trần Khinh Dao.
Trong lòng hắn nghĩ kẻ nào nhìn chằm chằm A Dao như vậy, đều không phải người tốt.
Vòng đấu này, Tiêu Tấn vẫn thuận lợi giành chiến thắng, Tần Hữu Phong và Chu Thuấn thì thắng nhọc nhằn.
Đợi vòng bốn kết thúc, còn lại ba mươi tám đệ tử. Trong đó, người mới chỉ còn ba người: Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong. Trịnh Thanh Nghi thì đã bại dưới tay một đối thủ Luyện Khí đại viên mãn.
Đến lúc này, những kẻ còn trụ lại đều không dễ đối phó. Trong ba mươi tám người có hai mươi kẻ Luyện Khí mười tầng, mười lăm kẻ Luyện Khí chín tầng, hai kẻ Luyện Khí tám tầng, cùng một thể tu là Tần Hữu Phong.
Kim Đan chân nhân lại truyền tin phù. Vòng năm, Trần Khinh Dao số mười chín, đối thủ số hai mươi là một kiếm tu Luyện Khí chín tầng.
Đối phương thuộc Thủy linh căn, kiếm pháp khi thì như mưa xuân rả rích, khi thì như sóng to gió lớn, biến hóa khôn lường, uy lực vô cùng.
Theo lý, thủy khắc hỏa, mà Trần Khinh Dao lại là Hỏa linh căn. Nhưng nàng tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Kinh, lĩnh ngộ một tia chân ý Thái Dương chi hỏa, vượt xa thường hỏa. Lửa chẳng những không bị nước dập tắt, ngược lại càng cháy hừng hực, thiêu khô nước.
Sau nửa canh giờ giằng co, nàng khiến đối thủ kiệt lực, cuối cùng đánh bay xuống đài.
Ba người còn lại thì không may bằng. Tiêu Tấn gặp một đối thủ Luyện Khí đại viên mãn, bị đánh thành huyết hồ lô mới chật vật thắng. Tần Hữu Phong và Chu Thuấn chẳng may rút trúng nhau. Do Tần Hữu Phong trước đó hao tổn quá nhiều, lại là thể tu, dù dùng Tụ Linh Đan khôi phục chậm, cuối cùng thua một chiêu.
Vòng năm kết thúc, chỉ còn mười chín người.
Bắt đầu vòng sáu, khi nhận tin phù, Trần Khinh Dao thoáng sửng sốt trên phù vẫn ghi con số mười chín, giống hệt vòng trước. Nàng còn tưởng mình nhìn nhầm.
Triệu Thư Hữu lập tức phản ứng, cười nói: “Chúc mừng sư muội!”
Mười chín người, không thể hai hai thành đôi, trong đó có một người sẽ trực tiếp tiến vào top mười, mười tám người còn lại cạnh tranh chín suất còn dư.
Vừa rồi Kim Đan chân nhân đã nói, người mang số mười chín, vòng này không cần đánh liền thăng cấp.
Trần Khinh Dao hơi ngốc: “Cho nên, ta là nội môn đệ tử rồi?”
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt cuối cùng, ai ngờ vận may từ trên trời rơi xuống, trực tiếp được phán thắng.
“A Dao, chúc mừng.” Tiêu Tấn mỉm cười nói, đồng thời trong lòng lần nữa càng kiên định quyết tâm tất thắng.
Trong sân, những người khác nghe được đều hâm mộ vận khí tốt của nàng, bất quá ai cũng công nhận, tân nhân đệ tử này có thể đi đến hiện tại, thực lực bản thân tuyệt đối không thể coi thường.
“Bắt đầu đi thôi.” Trần Khinh Dao khôi phục tinh thần. Dù lúc mới tham gia đại bỉ, nàng không hề nghĩ có thể trụ được tới bây giờ, nhưng thật sự thắng rồi, cũng cảm thấy không tồi.
Nàng nghĩ, lấy sự tàn nhẫn kiên cường của Tiêu Tấn, chắc chắn hắn cũng có thể thắng. Đến lúc đó, hai người bọn họ cùng nhập nội môn, mỗi người đều có một suất dẫn người theo như vậy sẽ không cần để Tần Hữu Phong cùng Tô Ánh Tuyết bị rớt lại.
Người được dẫn vào, tuy không có danh phận chính thức nhưng tương đương với tùy tùng, giống như Triệu Thư Bảo hiện tại đi theo huynh trưởng hắn, chính là loại thân phận này.
Tuy gọi là tùy tùng nhưng chắc chắn sẽ không thật sự bị sai khiến làm việc vặt. Với hiểu biết của nàng về Tần Hữu Phong cùng Tô Ánh Tuyết, bọn họ cũng sẽ không để ý điểm này. Hơn nữa hai người bọn họ vẫn là ngoại môn đệ tử, chờ sau này Trúc Cơ hoặc tại đại hội mà thắng thì liền có thể đường đường chính chính nhập nội môn.
Trong Thiên Nguyên Tông, tình huống như vậy cũng không hiếm. Ngoài việc được chia sẻ tài nguyên từ người có thiên phú, thì nguyên nhân quan trọng hơn là nhờ cái suất tùy tùng này.
Nghe nói, linh khí trong nội môn dày đặc gấp nhiều lần ngoại môn, ở trong đó tu luyện một ngày tương đương với ngoại môn hai ba ngày, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến vô số người tranh giành.
Ván cuối cùng, Tiêu Tấn vận khí không tốt, đối mặt một kiếm tu Luyện Khí tầng mười .
Người ta thường nói, cùng cảnh giới thì kiếm tu vô địch. Nói vậy tuy có phần khoa trương, nhưng cũng đủ chứng minh sự cường đại của kiếm tu.
Tiêu Tấn không có ý định che giấu, đối thủ cũng không dễ mắc lừa, hai người ngay từ đầu đã đánh cực kỳ kịch liệt.
Trần Khinh Dao dán chặt ánh mắt vào cuộc chiến, bên cạnh vang lên một giọng nói cười cười: “Chúc mừng nha, từ nay về sau chính là nội môn đệ tử rồi.”
Nàng nhìn thoáng qua thì ra vẫn là vị công tử ca phong lưu vừa rồi, liền khẽ cảm ơn, rồi lại quay đầu tiếp tục chú ý trận đấu.
Đối phương lại không chịu tránh ra, tiếp tục nói: “Có từng nghĩ tới sẽ bái ai làm sư phụ chưa?”
Trần Khinh Dao bất đắc dĩ quay lại đáp: “Vẫn chưa nghĩ xong.”
Nội môn trừ chưởng môn phong và mười đại phong, còn có rất nhiều phong khác. Bình thường đệ tử nhập môn sẽ được phân đến phong tương ứng tỷ như luyện đan thì vào Đan phong, luyện khí thì vào Khí phong, đó chỉ là với đệ tử thường.
Nếu vận khí tốt, được Kim Đan hay Nguyên Anh chân nhân nhìn trúng, thu làm ký danh đệ tử, thậm chí thân truyền đệ tử, đó mới là thật sự có chỗ dựa.
Đệ tử sẽ sinh hoạt trên phong của sư phụ, cho đến khi kết đan, trở thành Kim Đan chân nhân mới có thể dựng lên một ngọn tiểu phong riêng, sau đó cũng có tư cách thu đồ đệ.
Bởi vậy, tuy bọn họ hiện giờ tranh sống chết để nhập nội môn nhưng sau khi vào rồi, vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Quan trọng vẫn là sư phụ chọn đệ tử, chứ không phải đệ tử chọn sư phụ.
Hơn nữa, Trần Khinh Dao còn chưa nghĩ xong muốn đi phong nào. Đan, phù, trận, khí cái nào nàng cũng có thể chọn nhưng nàng lo, tỷ như nếu đi Đan phong rồi lại chuyển sang luyện khí, sẽ bị nói là không chuyên tâm. Ngược lại, đi Khí phong, thì cũng khó mà quay lại luyện đan. Tóm lại khó mà dung hòa.
Nếu chọn pháp tu đại phong thì khác, luyện đan hay luyện khí đều không ai quản nhưng như vậy lại mất đi cơ hội có sư phụ chỉ dạy. Nàng nhớ lần trước bày trận, được lão nhân kia chỉ điểm, mới biết có sư phụ quả thật rất quan trọng.
Ai, cũng thật phiền.
Trên đài, Tiêu Tấn cùng đối thủ va chạm dữ dội. Khi hắn lén liếc về phía khán đài, lại phát hiện bên cạnh Trần Khinh Dao không biết từ khi nào xuất hiện một người, còn đứng rất gần.
Hơi chút phân tâm, suýt nữa hắn không đỡ nổi thế công, tuy tránh được nhưng má vẫn bị rạch một vết.
Hắn đưa tay chạm, nhìn thấy máu đỏ trên lòng bàn tay, hơi ngẩn ra.
Mặt hắn… sẽ lưu sẹo sao?
“…… Đến lúc đó, trên mặt toàn sẹo, thật sự xấu chết đi được.”
Câu nói A Dao từng thốt bên tai như vang lại, nghĩ đến khả năng bị nàng ghét bỏ, vết máu trong tay càng khiến hắn mắt đỏ ngầu.
Kiếm tu đối diện bỗng thấy sau lưng lạnh buốt, nhìn dáng vẻ đối phương phát cuồng, trong lòng cười nhạt “tiểu bạch kiểm”, rồi lại xông lên công kích.
Bên này, người lạ kia vẫn kiên nhẫn hỏi Trần Khinh Dao: “Sao có thể không nghĩ? Đã vào nội môn, tất nhiên phải bái người lợi hại nhất làm sư phụ chứ.”
Nói câu này, Hàn Sơn chân quân liền đứng thẳng lưng, chỉ thiếu nước tự xưng “người lợi hại nhất là ta đây”.
Trần Khinh Dao còn đang muốn đáp thì dưới đài chợt vang lên từng trận kinh hô. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Tấn như phát cuồng, thực lực bùng nổ, từ thế cân bằng chuyển thành áp đảo. Hai người vứt cả pháp khí, hắn chỉ dùng nắm đấm, từng quyền từng quyền đập thẳng vào mặt đối thủ, sống sờ sờ đánh người thành đầu heo!
Nàng nhíu mày, bên cạnh người kia vẫn cứ lải nhải hỏi về chuyện sư phụ, nàng chỉ tùy tiện ứng phó: “Sư phụ của ta, ít nhất cũng phải có bộ râu bạc dài ba thước.”
Râu càng dài, nghĩa là sống càng lâu. Sư phụ sống lâu, mới có thể dạy đồ đệ cách sống lâu. Trong lòng nàng chính là nghĩ vậy.
Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, dù sao cũng không tới phiên nàng chọn, nghĩ thì cũng chẳng mất gì.
Bên cạnh, Hàn Sơn chân quân đưa tay vuốt cái cằm trơn bóng của mình, thoáng chốc ngẩn ngơ.
Tác giả có lời muốn nói:
A Dao: Ta muốn một vị lão thần tiên râu bạc dài, không cần công tử hoa khổng tước.
Hàn Sơn Quân: Đồ đệ phản nghịch, ngươi làm đau lòng ta QAQ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.