Sau khi chính thức trở thành đệ tử nội môn, Trần Khinh Dao lại một lần nữa phải chuyển nhà.
Hàn Sơn chân quân có riêng một ngọn núi, tên gọi là Hàn Sơn, ở gần chủ phong, xung quanh vây quanh vô số tiểu phong.
Vì hắn quanh năm không ở trong tông, Hàn Sơn phong vốn không có người cư trú, hầu như trở thành một ngọn hoang sơn, trong núi cỏ cây rậm rạp, linh thú qua lại.
Thân là đệ tử thân truyền của chân quân, tự có người thay Trần Khinh Dao sắp đặt động phủ mới, nàng chỉ cần chọn địa điểm là được.
“Liền ở chỗ này đi.”
Mấy người dừng lại ở sườn núi, nơi này gần hồ, địa thế thoáng đãng, linh khí nồng đậm, không xa còn có thác nước treo, cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ. Trần Khinh Dao liếc mắt một cái đã nhìn trúng.
Sau khi xác nhận cùng nàng, chấp sự tạp vụ đường chủ phong lấy ra một kiện pháp khí tinh xảo, ném xuống đất trống, hai tay đồng thời kết ấn niệm chú. Pháp khí lập tức biến lớn, hóa thành một tòa đại trạch nguy nga, bên trong cột kèo chạm trổ, giả sơn hành lang, cầu nhỏ uốn quanh, xa hoa lộng lẫy.
Trần Khinh Dao cảm khái, nghĩ đến tòa viện ngoại môn trước kia vốn đã rất rộng nhưng so với tòa đại trạch này thì chẳng đáng nhắc tới.
Trong đại trạch có rất nhiều tiểu viện độc lập, bốn người bọn họ mỗi người chọn một viện, vừa gần gũi, lại có không gian riêng.
Triệu Thư Bảo theo Triệu Thư Hữu đến chơi, kinh ngạc không ngớt: “Tỷ tỷ, phòng ở của ngươi thật lớn a.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-yeu-cau-nhan-tai-nhu-toi/2901737/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.