🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ đó về sau, mỗi lần Yêu tộc lại đến khiêu chiến, Tần Hữu Phong, Chu Thuấn và những người khác cũng đều đã từng ra tay. Yêu tộc tiến công theo con đường khác với Nhân tộc, mấy người chưa chắc trận nào cũng thắng, nhưng mỗi lần đều có thu hoạch, lần sau lại xuất thủ, rõ ràng có thể nhìn ra tiến bộ.

Người Thành chủ phủ càng thêm không dám xem thường mấy đệ tử Thiên Nguyên Tông này.

Bọn họ vốn dĩ không chỉ chờ Yêu tộc tới cửa khiêu khích, cũng từng theo sự dẫn dắt của Ô Vũ tướng quân, đi xuyên qua vùng đệm giữa Nhân tộc và Yêu tộc, thẳng tới địa bàn Yêu tộc, cùng đối phương khiêu chiến.

Những ngày không giao thủ với Yêu tộc, Trần Khinh Dao bọn họ lại ra ngoài thành rèn luyện, mấy nơi thí luyện đều đã từng đi qua, có khi cùng nhau, có khi chia nhau hành động.

Hôm nay, mấy người tính toán đi tới một hồ sâu, nơi đó tuy thuộc về vùng đệm, nhưng lại gần lãnh địa Yêu tộc hơn chút, bởi vậy bọn họ một đường đi rất cẩn thận.

Đang đi trong rừng cây, Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, hoảng hốt nói: “ Tỷ tỷ… không thể đi tiếp phía trước được nữa.”

Trần Khinh Dao thấy vậy, lập tức ra hiệu cho những người khác dừng bước.

Từ khi bọn họ ra ngoài rèn luyện, Tô Ánh Tuyết cũng từng vài lần dự báo trước nhưng chưa từng biểu hiện kịch liệt đến như vậy.

Theo tu vi tăng lên, tầm mắt cũng dần rộng mở, nàng đã không còn là khuê nữ yếu đuối lúc trước, gặp chút nguy hiểm liền hoảng loạn. Bây giờ có thể khiến nàng sợ hãi đến thế, chứng tỏ phía trước chắc chắn là nguy hiểm mà bọn họ không thể ứng phó.

Tuy Tô Ánh Tuyết không nói rõ nhưng qua thời gian đồng hành, Triệu Thư Hữu cùng Chu Thuấn cũng mơ hồ hiểu được năng lực của nàng, lúc này cũng không dám khinh suất, nín thở thu liễm khí tức, cẩn thận lùi lại.

“ Oa” bỗng nhiên, trên cành cây vang lên tiếng kêu quái dị của một con chim.

Cả nhóm lập tức cứng đờ, Trần Khinh Dao nín thở, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, tim đập thình thịch, dù trong rừng chẳng có động tĩnh gì nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng rõ rệt, như có một luồng uy áp vô hình ép đến mức bọn họ gần như không đứng vững được nữa.

“ Chạy mau” Nàng đột nhiên gấp giọng.

Trong nháy mắt, sáu người hướng sáu phía khác nhau bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ, chộp xuống một cái, đem cả bọn tóm gọn trong lòng bàn tay.

Một trận trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra, bọn họ đã bị ném xuống đất trống. Trước mặt đứng hai tên Yêu tộc uy thế dọa người, bên cạnh còn nằm một tên khác, toàn thân đầy máu, không biết còn sống hay đã chết.

Tên Yêu tộc vừa ra tay xoay xoay thủ đoạn, liếc bọn họ một cái, ánh mắt như nhìn đàn kiến: “ Hóa ra chỉ là mấy con rệp Nhân tộc, ta còn tưởng tin tức bị lộ cơ.”

Tên Yêu tộc khác trong mắt lóe lên tàn bạo “ Nhân tộc này xem chừng tuổi tác vẫn còn non, thịt mềm non thế này, ăn lại càng ngon, tới vừa khéo.”

Trần Khinh Dao ngã xuống đất, lập tức đánh giá hai tên Yêu tộc này, thử đoán thực lực.

Không phải Hóa Thần, nàng từng gặp qua mấy vị đại năng Hóa Thần, bọn họ uy áp đã nội liễm, thoạt nhìn thậm chí chẳng khác phàm nhân. Hai tên này trông giống như Nguyên Anh nhưng khí tức quanh thân lại không ổn định, khi thì mãnh liệt, khi thì mơ hồ, dường như chính bản thân cũng không khống chế nổi. Loại tình huống này, thường chỉ xảy ra ở tu sĩ đang tiến giai.

Nàng phán đoán, hai Yêu tộc này hẳn đang ở giai đoạn tam giai muốn bước vào tứ giai tính theo tu vi Nhân tộc, chính là nửa bước Nguyên Anh.

Nửa bước Nguyên Anh chưa phải Nguyên Anh nhưng so với Kim Đan kỳ bình thường lại mạnh hơn nhiều, mà bọn họ thì ngay cả một người Kim Đan cũng không đối phó nổi.

Nàng ôm lấy lồng ngực vừa bị chấn thương, thử mở miệng:“ Hai vị tiền bối, chúng ta chẳng thấy gì cả, chi bằng giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi?”

“ Thả các ngươi?” Một tên Yêu tộc hừ lạnh, “ Điểm tâm tự đưa tới cửa, sao có thể thả chạy?”

Nghe vậy, Trần Khinh Dao liền ghét bỏ nhíu mày may mắn nàng có bùa bảo mệnh do sư tôn ban, bằng không chẳng phải biến thành thức ăn cho Yêu tộc rồi sao?

“ Khụ… khụ…” Lúc này, Yêu tộc toàn thân đầy máu nằm bên cạnh khạc ra một ngụm máu, giọng nghẹn ngào:
“Bọn họ là… đệ tử Thiên Nguyên Tông của Nhân tộc… ta khuyên các ngươi… khụ khụ… chớ tự rước phiền phức…”

Nghe thấy giọng này, Trần Khinh Dao có chút bất ngờ bởi vì kẻ đang hấp hối kia, lại chính là trùy nha, kẻ vừa mới được chuộc về không lâu.

Gia hỏa này rốt cuộc vận khí gì thế, chân trước bị Nhân tộc bắt làm tù binh, sau lưng lại bị đồng tộc đánh cho thừa sống thiếu chết?

“ Ha ha ha ha ——” một tên Yêu tộc cười to châm chọc,

“Nhân tộc Thiên Nguyên Tông thì sao, ngươi trùy nha đường đường là con trai của Sư Vương, hôm nay cũng phải chết ở đây thôi!”

Trong miệng hắn nói đến “Sư Vương tiểu nhi tử” nhưng giọng điệu lại đầy khinh miệt, rõ ràng chẳng xem ra gì.

Cũng đúng, một kẻ máu mủ tạp chủng, nếu không phải vì nửa dòng huyết mạch kia đã sớm bị đồng tộc coi như đồ ăn mà nuốt chửng rồi.

Tên Yêu tộc còn lại có chút chần chừ, “ Thật sự muốn giết sạch sao? Nhân tộc bên kia có khi nào đến gây chuyện?”

Giết một hai tu sĩ cấp thấp thì không sao nhưng nếu cả một nhóm đệ tử Thiên Nguyên Tông đồng loạt bỏ mạng, ai cũng biết chắc chắn là do cao thủ Yêu tộc ra tay, đến lúc đó, bắc nguyên phủ các thành chủ e là không dễ bỏ qua.

“Sợ cái gì! Giết sạch rồi xử lý hết, ai biết do chúng ta làm? Lần này trở về, chắc chắn sẽ đột phá đến tứ giai, đến lúc đó, trừ mấy lão gia hỏa Yêu Vương, còn ai là đối thủ? Ngươi ta ba người liên thủ, chưa biết chừng cũng có thể lật đổ một Yêu Vương! Ha ha ha ha ——”

Triệu Thư Hữu lúc này hơi tuyệt vọng. Sư phụ hắn là Kim Đan kỳ nên hắn có thể phán đoán, trước mắt hai Yêu tộc này mạnh hơn sư phụ nhưng cũng không quá nhiều.

Nếu chỉ một tên, hắn còn có thể dùng bảo vật bảo mệnh sư phụ ban mà liều mạng chạy thoát, nhưng giờ lại có hai tên.

Chẳng lẽ một thiên tài như hắn, phải cùng một đám đồng môn thiên tài, vô danh chết trong tay Yêu tộc thế này sao?

Có lẽ hắn nên thử liều một lần, dù chính mình trốn không thoát, cũng có thể tranh thủ cơ hội cho đồng môn chạy.

Nghĩ vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một khí thế bi tráng thấy chết không sờn, đang định xông ra thì chợt thấy Trần Khinh Dao đã đi trước một bước.

Trong tay nàng xuất hiện một thanh tiểu ngọc kiếm.

Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất chỉ còn một thanh cự kiếm, dưới mũi kiếm này, không ai có thể chạy thoát.

Triệu Thư Hữu còn chưa kịp bi tráng xong, hai tên Yêu tộc tàn bạo kia đã chết không kịp ngáp.

“Mau đi thôi.” Trần Khinh Dao nhanh chóng đứng dậy nói, “ Động tĩnh lớn như vậy, lát nữa chắc chắn có người tới tra xét.”

Những người khác lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chuẩn bị rời đi.

Vừa mới bước ra một bước, Trần Khinh Dao chợt phát giác vạt áo bị ai đó níu lấy. Nàng cúi đầu, thấy trùy nha đầy máu, giãy giụa nói: “ Dẫn ta đi… khụ khụ… Trên người bọn chúng… có bảo vật…”

Nói xong, hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Trần Khinh Dao không dám chậm trễ, lập tức kéo hắn theo, lại thu luôn thi thể hai Yêu tộc kia, cả nhóm chạy như điên.

Bọn họ rời đi không bao lâu, vài luồng khí tức cường hãn dừng lại tại khu vực này, nhìn những vết tích kiếm phong lưu lại trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ.

Phụ cận Sơn Hải thành, từ khi nào lại có một vị đại năng lợi hại như thế? Là Yêu Vương xuất thủ hay là một lão quái Hóa Thần kỳ?

Trong lúc nhất thời, bất kể là Nhân tộc hay Yêu tộc, cao tầng toàn bộ chấn động.

Bên kia, đoàn người Trần Khinh Dao ước chừng chạy được mấy trăm dặm, mới dám dừng lại tại một sơn động để nghỉ ngơi đôi chút.

Nàng vứt Trùy Nha xuống đất, bố trí hai tầng pháp trận ở trong động, nhưng nghĩ vậy vẫn chưa an toàn, bèn từ trong nhẫn trữ vật tìm ra một tấm trận bàn lễ vật mà một vị chân nhân tặng trong ngày bái sư đại điển liền đặt ở ngoài động. Trận bàn này có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ dưới Nguyên Anh dò xét.

Pháp trận này với thực lực hiện giờ của nàng rất khó thúc động, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch để mở, may mắn hiện tại trong tay cũng không thiếu.

Nàng không khỏi thấy may mắn, nhiều nhờ lễ bái sư được các đại lão tặng những thứ tốt, nàng mới có sự tự tin như hiện tại.

Tạm thời không lo tính mạng, nàng không quản đến Trùy Nha mà trước hết lấy hai cái xác Yêu tộc ra.

Hai tên Yêu tộc lúc sống mang hình người nhưng khi ch·ết lại hiện nguyên hình, biến thành hai con dị thú khổng lồ dữ tợn. Một con mọc đầy lông dài, một con khoác vảy giáp, thân thể khổng lồ đến mức chiếm hơn nửa không gian sơn động.

“Bảo vật bọn chúng nói, rốt cuộc ở đâu…” Trần Khinh Dao đi quanh hai con dị thú hai vòng, vẫn không tìm thấy pháp khí trữ vật hay đồ đạc gì khác. Trước đó y phục bọn chúng mặc đã rách nát, vứt một bên, cũng chẳng nhìn ra chỗ nào có thể giấu đồ.

Trần Khinh Dao hơi hoài nghi Trùy Nha có phải lừa nàng hay không nhưng nghĩ lại cuộc đối thoại giữa hai tên Yêu tộc kia, xem ra quả thật là có thứ gì đó.

Nàng trầm ngâm một lát rồi dứt khoát nói: “Kệ đi, trước cứ tìm trên người bọn chúng đã.”

Mấy người liền vây quanh hai con dị thú như đàn kiến tìm thức ăn, bò tới bò lui lục soát, nhưng kết quả chẳng tìm được gì.

“Chẳng lẽ tên kia gạt người?” Tần Hữu Phong nhíu đôi mày rậm.

Tiêu Tấn dường như cảm giác được điều gì, trầm ngâm một lát rồi cầm trường thương tiến lên, nhắm ngay ngực một con dị thú hung hăng đâm xuống.

Nửa bước Nguyên Anh có thân thể dữ tợn cường hãn, dù đã ch·ết nhưng khí tức còn sót lại vẫn khiến người ta sợ hãi. Nhát đâm đầu tiên của hắn không chỉ không xuyên thủng, ngược lại còn bị chấn đến lùi một bước.

Hắn lập tức ngưng khí, dồn tám phần linh lực vào mũi thương, mới xuyên được.

Da thịt rách ra, lại chẳng chảy máu, ngược lại có một luồng quang mang trắng sữa lộ ra từ miệng vết thương.

“Ồ?” Mọi người đều kinh ngạc.

Tiêu Tấn rút thương về, thò tay vào trong, nửa cánh tay chìm hẳn vào ngực dị thú. Sau một lúc lâu, hắn mới nắm được một vật hình tròn rồi kéo ra.

Hắn đưa vật đó cho Trần Khinh Dao, cười nói: “A Dao, tìm được rồi.”

Khóe môi Trần Khinh Dao giật giật, nhận lấy.

Nhớ lại vị trí tìm được, chẳng lẽ Yêu tộc lại giấu bảo vật ngay trong trái tim? Quả là loại yêu tàn nhẫn.

Còn Tiêu Tấn có thể mặt không đổi sắc, thẳng tay móc bảo bối từ tim kẻ khác ra, ách…

Nàng gạt bỏ tạp niệm, chăm chú nhìn viên cầu trong tay. Viên cầu phảng phất có một tầng màng cứng trong suốt bao ngoài, bên trong là vô số điểm sáng như sao trời lấp lóe, lại có từng dòng khí xoáy tựa như ngân hà đang vận chuyển. Chỉ một quả cầu mà dường như bao hàm cả bầu trời sao vô tận, đẹp đến mê hồn.

“Đây là vật gì?” Mọi người nhìn mê mẩn, thì thào hỏi.

Lúc này Trùy Nha nằm bên cạnh khẽ giật mình. Trần Khinh Dao lập tức hoàn hồn, đi tới xem hắn.

Sinh mệnh lực Yêu tộc quả nhiên ngoan cường, rõ ràng trước đó đã hấp hối, vậy mà không cần cứu trị vẫn tự mình tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, thoáng còn chút mê mang nhưng khi nhìn thấy viên cầu trong tay Trần Khinh Dao thì đồng tử lập tức co rút kịch liệt, gần như hóa thành châm nhọn.

Trần Khinh Dao giơ giơ vật trong tay, hỏi: “Xem ra ngươi nói bảo vật chính là thứ này? Đây rốt cuộc là gì?”

Trùy Nha sớm đã chẳng còn kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt, mà vốn định dùng bảo vật làm vốn liếng đàm phán nay cũng bị tìm thấy. Hắn im lặng một lát rồi khàn giọng nói: “Ta có thể nói cho ngươi nó là gì, đổi lại, ngươi không được gi·ết ta và phải cùng ta chia sẻ vật này.”

Trần Khinh Dao chưa vội đồng ý, chỉ nhướng mày nói: “Ta không gi·ết ngươi, vậy ngươi làm sao đảm bảo sẽ không bán đứng chúng ta?”

Trùy Nha gắng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào vách động, ho khan mấy tiếng rồi mới nói: “Vật này ban đầu là ta phát hiện, sau bị kẻ khác biết nên chúng mới muốn gi·ết ta để độc chiếm. Chỉ cần ngươi chia cùng ta, một khi ta bán đứng ngươi, bản thân ta cũng chẳng thoát được liên lụy.”

Trần Khinh Dao cân nhắc thiệt hơn. Cách an toàn nhất chính là gi·ết Trùy Nha, sau này sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu bảo vật này. Nhưng dù sao mới vừa rồi, trước mặt hai tên Yêu tộc kia, Trùy Nha quả thực từng lên tiếng giúp bọn họ. Nếu xoay người liền gi·ết, thì lại quá tàn nhẫn.

Về phần Trùy Nha, hắn cũng chẳng quan tâm, hiện tại bản thân ở thế cực kỳ bất lợi. Nếu những người Nhân tộc này muốn gi·ết hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng.

Thấy Trần Khinh Dao chưa trả lời, hắn cắn môi, nói tiếp: “Ta có thể nói cho ngươi biết, đây là bảo vật có thể nhanh chóng nâng cao tu vi tinh thần, bên trong ẩn chứa linh khí vô tận. Trữ vật pháp khí của Nhân tộc các ngươi căn bản không thể che giấu dao động linh khí này, lâu dần sẽ bị người phát hiện. Ta có thể lập tâm ma thề chỉ cần ngươi chia cùng ta, tuyệt đối không phản bội. Nếu ngươi vẫn không tin, vậy thì ta cũng hết cách, các ngươi cứ việc gi·ết ta.”

Hắn cúi đầu ho khan, khóe môi lại lộ ra nụ cười lạnh: “Dù sao có gi·ết ta, các ngươi mang nó theo cũng chẳng thể trốn thoát.”

Lúc này Trần Khinh Dao mới hiểu, thì ra hai tên Yêu tộc kia giấu viên cầu trong trái tim chính là để ngăn cách linh khí.

Nhưng hiện tại lấy ra ngoài rồi, liệu còn tác dụng không?

Chỉ e là vô dụng. Yêu tộc đã ch·ết, chắc chắn không thể duy trì công năng khi còn sống.

Nàng không quá dám mạo hiểm, dù sao đây cũng là thứ mà cao giai Yêu tộc đều mơ ước, một khi linh khí tiết lộ ra ngoài bị phát hiện, chỉ sợ bọn họ muốn chạy đến tận trời tận đất cũng không kịp.

Không khỏi nghĩ nhiều đêm dài sinh mộng, vẫn là nên giải quyết ngay lúc này thì tốt nhất.

Nàng nhìn về phía Trùy Nha, nói: “Có thể cùng chia, bất quá không phải chỉ với ta mà là cùng tất cả chúng ta cùng nhau hơn nữa, ngươi phải phát tâm ma thề.”

Trùy Nha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chia sẻ lợi ích thì nhiều thêm vài người cũng chẳng sao, hắn không phản đối, gật đầu đồng ý, giãy giụa lấy tâm đầu huyết mà phát thề. Sau đó sắc mặt hắn càng tái nhợt, suy yếu nói: “Đây là Linh Nguyên.”

Cái gọi là Linh Nguyên, có thể coi như khởi nguyên của linh mạch. Một viên Linh Nguyên cỡ nắm tay, trải qua vô số tuế nguyệt biến hóa, có thể hình thành một linh mạch cỡ trung, sinh ra vô số linh thạch.

Mọi người đều biết, linh khí trong linh thạch có thể cung cấp cho việc tu luyện, chỉ là hấp thu như thế sẽ không ngừng ổn định, tùy thời có nguy cơ ngã xuống. Nhưng nếu có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong Linh Nguyên, thì hoàn toàn không có khuyết điểm kia chỉ cần đan điền, kinh mạch có thể chứa được bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu, tất cả đều hóa thành thực lực.

Có thể trực tiếp hấp thu linh khí tu luyện mà không có di chứng vốn cũng có, ví dụ như linh trà, nhưng linh khí trong linh trà có hạn, tu sĩ hấp thu được cũng hạn chế, như lần trước Trần Khinh Dao dùng ngũ phẩm linh trà, bọn họ mấy kẻ Luyện Khí tu sĩ một lần chỉ có thể uống vài giọt, nếu không sẽ có nguy cơ bạo thể mà chết.

Còn Linh Nguyên thì lại không hề cố kỵ, hấp thu vào liền trực tiếp dung nhập đan điền, tu vi cấp tốc tăng vọt. Chỉ cần linh khí đủ, thậm chí ngay trong một ngày cũng có thể phi thăng không phải là chuyện không thể.

Bất quá, phàm là người có lý trí, đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì thực lực tu sĩ tăng lên, không chỉ thể hiện ở cảnh giới, mà còn phải đồng thời đề cao công pháp, võ học, tài nghệ, sức chiến đấu mới có đảm bảo. Nếu không, cho dù miễn cưỡng thành Hóa Thần đại năng thì cũng dễ dàng bị Nguyên Anh, Kim Đan phản sát, như vậy có ý nghĩa gì?

Trần Khinh Dao không nghĩ tới, viên cầu mỹ lệ kia lại là một bảo vật thần kỳ đến thế. Khó trách Trùy Nha không phản đối mọi người cùng chia.

Trong tay nàng Linh Nguyên tuy nhỏ hơn nắm tay một chút nhưng cũng không phải chỉ một người có thể tiêu hóa nổi. Lúc trước hai tên Yêu tộc cường đại kia còn chuẩn bị cùng chia nhau, đối với mấy tu sĩ cấp thấp như bọn họ, thêm vài người cùng hưởng cũng chẳng đáng kể.

“Chúng ta hiện tại liền đem nó ra dùng.” Nàng lập tức quyết định.

Linh Nguyên thật sự quá mức quý báu lại không biết khi nào linh khí sẽ tiết lộ ra ngoài, chờ lâu thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm.

Những người khác, bao gồm cả Trùy Nha, đều gật đầu đồng ý.

Tuy ngoài động đã bố trí mấy tầng pháp trận, Trần Khinh Dao vẫn không yên tâm lại lấy ra lễ vật mà Trận Phong phong chủ tặng khi nàng bái sư, đặt thêm một tầng pháp trận cực mạnh bên ngoài, có thể ngăn cản thần thức tra xét dưới Hóa Thần. Nàng một hơi dùng đến mấy nghìn hạ phẩm linh thạch mới cưỡng khởi động được nó.

Nhìn đống linh thạch hóa thành tro bụi, nàng đau lòng mà lắc đầu. Đúng là các lão tổ tặng đồ tốt thì có thật nhưng cấp bậc quá cao, bản thân nàng dùng cũng không nổi, chỉ có thể đốt linh thạch lấp vào. Cái này thì đến nhà giàu mới đốt nổi a!

Sau đó, bọn họ ngồi thành một vòng tròn, xếp bằng mà ngồi xuống. Trần Khinh Dao ném Linh Nguyên lên giữa không trung, mấy người tay kết pháp ấn, niệm chú dẫn dắt.

Tức thì, một cỗ linh khí mênh mông cuồn cuộn trào ra từ Linh Nguyên, hùng hậu đến mức hình thành sóng linh khí dâng trào quét qua bốn phía, chạm vào pháp trận trong động làm nó rung lắc không ngừng.

Cẩn thận quan sát, phát giác linh khí không xuyên qua pháp trận tiết lộ ra ngoài, Trần Khinh Dao mới nhẹ nhõm thở dài: “Bắt đầu đi. Mỗi người lượng sức mà làm, không phải hấp thu càng nhiều càng tốt, chắc các ngươi đều hiểu.”

Nói xong, nàng cũng nhanh chóng vận công pháp, bắt đầu tu luyện. Những người khác cũng vậy.

Xung quanh linh khí nồng đậm đến mức làm Trần Khinh Dao cảm giác bản thân như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tiếp nhận sự gột rửa.

Dòng linh khí mãnh liệt ngưng thành một luồng cường đại, chảy thẳng trong kinh mạch nhập vào đan điền.

Trong đan điền vốn có hơn hai trăm cái linh khí xoáy, từng cái bắt đầu chuyển động, cuồn cuộn linh khí chạy qua, lập tức hình thành thêm xoáy mới, nhanh chóng đầy đặn, trướng lớn. Một cái mới thành, rồi cái thứ ba, cái thứ tư...

Từ khi tu luyện đến nay, Trần Khinh Dao chưa từng có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Nàng hơi lo lắng, nhiều lần dừng lại xem xét, xác định những xoáy mới không khác gì xoáy cũ, đều chắc chắn, nồng đậm, mới an tâm tiếp tục.

355, 356… rất nhanh nàng đạt đến Luyện Khí tầng tám viên mãn, rồi lại tụ thành cái thứ 357, bước vào Luyện Khí tầng chín .

Rồi lại 400 cái, 500 cái… cho đến 513, tiến vào Luyện Khí tầng mười!

Khi số xoáy gần đạt 900, Trần Khinh Dao một lần nữa cưỡng ép dừng lại.

Tu vi tăng nhanh khiến người say mê, cơ duyên ngàn năm khó gặp ngay trước mắt, thật sự hấp dẫn đến mức làm tim đập loạn, đầu óc nóng lên. Nếu tiếp tục, nàng hoàn toàn có thể bước vào Trúc Cơ. Nhưng nàng ép mình dừng lại.

Nàng tự hỏi ở giai đoạn Luyện Khí, đã tích lũy đủ chưa? Căn cơ đã vững chắc để bước ra một bước lớn chưa?

Đáp án là chưa. Còn chưa đủ.

Ý chí kiên định kéo nàng ra khỏi cám dỗ, chống đỡ không để bản tâm lạc lối. Khi tỉnh táo lại, toàn thân nàng đã toát mồ hôi lạnh, như vừa thoát khỏi vực sâu.

Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nguyên giữa không trung, chậm rãi thở ra một hơi. Đây đúng là bảo bối tăng tu vi nhưng cũng chính là độc dược mê hoặc bản tâm.

Nàng lại nhìn sang đồng bạn, ai cũng đang chìm trong tu luyện, tu vi cấp tốc tăng vọt. Nàng lo bọn họ sẽ không khống chế nổi bản tâm nhưng hiểu rõ, điều này chỉ có thể tự mỗi người vượt qua, ngoại lực không thể giúp được.

Trường sinh chi đạo, rốt cuộc không ai có thể đi thay ai. Có lẽ, hôm nay chính là thử thách.

Thời gian trôi qua từng chút một, nàng sốt ruột chờ đợi, thật sự dày vò tâm can.

Bên cạnh chợt có động tĩnh, người đầu tiên mở mắt chính là Tiêu Tấn.

Trong lòng Trần Khinh Dao bỗng nhẹ nhõm, niềm vui dâng trào chính nàng cũng không ngờ thấy hắn vượt qua được, nàng lại vui đến thế.

Tiêu Tấn mở mắt, sắc mặt đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoảng hốt cười với nàng.

Dáng vẻ này so với khí chất tuấn quý thường ngày khác xa nhưng Trần Khinh Dao lại thấy thuận mắt hơn nhiều. Ân… càng soái.

Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thấy Trần Khinh Dao nhìn mình cười khanh khách, hắn vội dời mắt, tai đỏ lên, lúng túng hỏi: “A Dao, trên mặt ta có dính gì bẩn sao?”

Trần Khinh Dao đắc ý đáp: “Không có, ngươi trên mặt toàn là mỹ mạo, nào có bẩn gì.”

“…” Tiêu Tấn á khẩu không biết nói gì.

Nhìn hắn ngây ra, nàng cười trộm hai tiếng, rồi nghiêm túc hỏi: “Ngươi thấy thế nào, hiện tại tu vi ra sao?”

Tiêu Tấn khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ thong dong thường ngày: “Đã là Luyện Khí tầng mười, đan điền có 830 xoáy. Ta cảm giác còn có thể tiến thêm bước nữa nhưng ta cũng nghĩ nên tiếp tục rèn luyện ở Luyện Khí kỳ.”

Thực ra hắn thoát ra sớm, là muốn xem lựa chọn của Trần Khinh Dao. Nếu nàng Trúc Cơ, hắn cũng sẽ theo, còn nếu nàng chưa, hắn cũng không vội.

Trần Khinh Dao ngạc nhiên: “Chúng ta thật ăn ý, ta cũng tụ hơn tám trăm xoáy. Ta nghĩ thế là đủ rồi, đi thêm thì tu vi sẽ phù phiếm, chi bằng dừng lại, chậm rãi mài giũa.”

Dù cơ hội khó được, nhưng nàng hiểu kiên định căn cơ mới quan trọng.

“Đúng rồi, đoán thử xem ta có bao nhiêu xoáy?” Nàng hứng thú hỏi.

Tiêu Tấn suy nghĩ: “A Dao thoát ra sớm hơn ta, theo lý hấp thu ít hơn, nhưng công pháp của ta yêu cầu nhiều hơn… trước kia ngươi vốn đã nhiều hơn ta… Ta đoán khoảng 800 mấy, dưới 900?”

“Cụ thể?”

“851?”

“Không đúng.”

“853?”

“Không phải.”

“… Ngươi định tính từng số một đến 900 sao?” Trần Khinh Dao bất đắc dĩ, “888 cái nha! Bát bát tám, phát phát phát, con số cát lợi thế mà ngươi cũng đoán không ra!”

Tiêu Tấn: “…”

Xin lỗi, thật sự đoán không ra.

Tác giả có lời muốn nói:

A Dao: Trong lòng có phát tài, mới có thể luôn luôn phát tài a!

Tiêu Tấn: Thỉnh chỉ bảo thêm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.