🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn là hai người đầu tiên thức tỉnh lại, một lát sau, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết và Chu Thuấn cũng gần như đồng thời mở mắt.

Tần Hữu Phong vốn từng trải phong phú đã sớm trải qua vô số cám dỗ, năng lực kháng cự vượt xa người thường lại thêm thực lực lần này tăng tiến vượt bậc, hắn kịp thời biết chọn giữ hay bỏ.

Tu vi thể tu vốn khác hẳn tu sĩ bình thường, không có ranh giới cảnh giới rõ rệt, chỉ lấy sức chiến đấu làm chuẩn.

Ban đầu hắn có thể cùng Chu Thuấn đang là kiếm tu Luyện Khí tầng chín đánh đến bất phân thắng bại. Nay Trần Khinh Dao phỏng đoán thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới Luyện Khí viên mãn tầm thường.

Tô Ánh Tuyết thì dừng ở Luyện Khí tầng chín, linh khí xoáy ngưng tụ hơn bốn trăm cái. Nàng luôn ghi nhớ lời Trần Khinh Dao đã nói cảnh giới không phải cứ tăng nhanh là tốt. Dù trong lòng khao khát đuổi kịp bước chân của tỷ tỷ nhưng nàng càng sợ vì thăng tiến quá vội vã mà không thể cùng tỷ tỷ đi đến cuối cùng vì vậy nàng cũng nỗ lực tránh hấp tấp.

Chu Thuấn thì là kiếm tu, vốn chú trọng đạo kiếm hơn là cảnh giới. Nếu không, hắn cũng đã chẳng dừng lại ở Luyện Khí tầng chín lâu đến vậy. Hiện giờ tu vi đạt tới hậu kỳ Luyện Khí tầng mười hắn liền cố ý tách ra, muốn mài giũa kiếm đạo thêm một thời gian để ngày sau mới nhắm đến Trúc Cơ.

Năm người bọn họ nhìn nhau, đều thấy an lòng rồi cùng đồng loạt nhìn về phía Triệu Thư Hữu, trong mắt mang theo lo lắng.

Triệu Thư Hữu trong nhóm là người có tu vi cao nhất. Cùng năm với Chu Thuấn bái nhập tông môn nhưng hắn đã bước vào Trúc Cơ sơ kỳ hơn một năm, danh xưng thiên tài cũng từ đó mà có.

Chỉ là hiện tại, hắn sẽ bước thêm được tới đâu?

Bị năm ánh mắt sáng rực dõi chặt, Triệu Thư Hữu có lẽ cũng cảm ứng được. Bỗng nhiên, mày hắn nhíu chặt, gân xanh ở thái dương nhảy lên, mí mắt kịch liệt run rẩy, sau một lúc lâu mới rốt cuộc mở mắt.

Sau khi nội tâm đấu tranh hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng nâng mí mắt, kết quả đối diện lại là năm đôi mắt sáng quắc. Thân hình hắn khựng lại, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì nhưng những ánh mắt quan tâm kia thật khó bỏ qua. Hắn đành bất đắc dĩ cười nói:

“Đừng nhìn nữa, ta dù sao cũng là sư huynh, chừa cho ta chút mặt mũi đi.”

Sư đệ sư muội không kháng nổi cám dỗ thì thôi, nay còn lo lắng cho hắn thế này, mặt mũi sư huynh biết để đâu?

Trần Khinh Dao và mọi người nghe vậy liền bật cười: “Chúc mừng sư huynh, tu vi lại tiến thêm một bước.”

Triệu Thư Hữu tuy tự giễ, nhưng trong lòng cũng dâng lên niềm vui. Hắn đã vượt qua sơ kỳ Trúc Cơ, bước vào trung kỳ, hơn nữa vì vốn tích lũy dày nên căn cơ vững chắc, không thấy hư phù. Chỉ là muốn một hơi tiến thẳng tới hậu kỳ thì nhận ra nền tảng hiện tại vẫn chưa đủ.

Hắn vốn không lấy công kích làm sở trường nhưng chiến lực trong cùng cảnh giới lại ở mức đỉnh, xứng danh thiên tài. Thế nhưng nếu nền tảng không đủ mà miễn cưỡng đột phá, sau này đối đầu cùng giai sẽ yếu thế hơn người. Với tự tôn của hắn, tuyệt không thể để việc đó xảy ra, nên hắn kiên quyết dừng lại.

Đến đây, sáu người bọn họ đều thu hoạch lớn, chỉ còn Trùy Nha vẫn chìm đắm.

Linh nguyên đã thu nhỏ nhiều nhưng hắn một mình khó lòng hấp thu sạch sẽ trong chốc lát.

Trần Khinh Dao không can thiệp, mà quay sang hỏi: “Tu vi chúng ta lần này tăng mạnh, mọi người thấy có cần che giấu không?”

Nếu ở trong tông môn thì có sư trưởng bảo hộ, chẳng lo ngại. Nhưng giờ đang rèn luyện bên ngoài, hết thảy đều cần thận trọng.

Nếu chỉ một người đột nhiên tăng mạnh, người khác biết là có được cơ duyên nhưng cơ duyên ấy có thể chia sẻ hay không thì chẳng ai rõ. Ngoài hâm mộ, ghen ghét cũng không phát sinh chuyện lớn.

Nhưng nay sáu người toàn bộ đồng loạt tiến bộ vượt bậc, rõ ràng là chung một cơ duyên. Nếu cơ duyên đã có thể chung hưởng, kẻ khác há lại không mơ tưởng một phần?

Đến lúc đó tất sẽ dẫn đến lòng tham. Trần Khinh Dao có thủ đoạn bảo vệ bản thân nhưng bọn họ đâu phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Khi chia ra, sự an toàn của người khác không còn đảm bảo.

Không phải không thể quay về tông môn, nhưng ra ngoài mới bao lâu đã trốn về cầu che chở, con đường rèn luyện về sau tất không đi xa được.

Mọi người đều hiểu rõ điều đó, ai nấy trầm ngâm tính kế.

Chu Thuấn lên tiếng: “Ta nghe trưởng bối từng nói, có loại ẩn linh phù. Đeo vào có thể che giấu tu vi với tu sĩ dưới Kim Đan. Nhưng loại phù này dù ở Thiên Nguyên Thành cũng cực khó tìm, không biết trong sơn hải thành có hay không.”

Trong thành, tu vi cao nhất là Phi Lam chân nhân hiện tại đang là Kim Đan trung kỳ. Còn lại hộ vệ, môn khách đều là Luyện Khí hoặc Trúc Cơ. Dù là Ô Vũ tướng quân danh tiếng lẫy lừng, cũng chỉ mới Trúc Cơ hậu kỳ.

Còn Nguyên Anh tu sĩ, ở các thế gia hay tán tu trong sơn hải thành, bọn họ chưa từng gặp qua. Yêu tộc cao nhất mà họ thấy cũng chỉ là hai kẻ nửa bước Nguyên Anh trước kia.

Nguyên Anh lão tổ, bất kể nơi nào, không phải muốn gặp là gặp. Bởi vậy, chỉ cần che giấu được trước mặt Kim Đan tu sĩ đã là đủ.

“Ẩn linh phù…” Trần Khinh Dao khẽ lẩm bẩm. Ban đầu nàng không nghĩ tới loại này vì muốn che mắt Kim Đan chân nhân, thường phải nhờ đến pháp khí hoặc phù chú hoàng giai. Nàng không nghĩ đến hướng bùa nhân giai.

Ẩn linh phù vốn là bùa nhân giai hiếm có. Sở dĩ có tác dụng với Kim Đan, là vì lúc vẽ phù cần dùng máu của một loài yêu thú tam giai tên ẩn yển.

Ẩn yển tuy chỉ tam giai, nhưng công kích không mạnh, đấu đơn lẻ thậm chí chưa chắc thắng nhị giai yêu thú. Thế nhưng khả năng trốn chạy lại tuyệt đỉnh, đặc biệt giỏi che giấu, không để lộ chút dao động linh khí nào, ngụy trang thành thú hoang bình thường, rất khó bị phát hiện. Vì thế ẩn linh phù mới quý hiếm đến vậy.

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: “Ta có thể thử vẽ ẩn linh phù,nhưng trước hết chúng ta phải bắt được ẩn yển đã.”

Nói xong liền thấy Triệu Thư Hữu và Chu Thuấn đưa mắt nhìn nhau, nàng không khỏi sửng sốt:
“Sao vậy?”

Hai người chỉ trầm mặc lắc đầu. Trong lòng nghĩ thầm nàng đã biết luyện đan, bày trận, giờ lại còn vẽ bùa… quả thực quái vật!

Tiêu Tấn nhìn nàng, hiển nhiên không lấy làm lạ, giống như coi đó là chuyện thường. Chẳng lẽ trong truyền thuyết về Phàm Nhân Giới, ai cũng kh*ng b* thế sao?

“A Dao có biết hình dạng ẩn yển không?” Tiêu Tấn nóng lòng hỏi, dường như đã muốn đi săn ngay.

Trần Khinh Dao tuy chưa gặp qua, nhưng dựa theo sách Linh thú toàn thiên liền miêu tả lại cho bọn họ, rồi nói: “Trời đã tối, bên ngoài quá nguy hiểm. Đợi sáng mai hãy đi.”

Đêm khuya, Trùy Nha mới tỉnh, lúc này linh nguyên chỉ còn chưa đến một phần năm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng vẫn còn khát vọng mãnh liệt.

Hai đầu cự thú đã được thu hồi, sơn động rộng lớn, Trần Khinh Dao và mọi người ngồi một bên, tránh quấy nhiễu. Lúc thấy hắn mở mắt, ai nấy đều âm thầm cảnh giác.

“Hẳn là nhị giai hậu kỳ.” Triệu Thư Hữu nhỏ giọng nói.

Hắn cảm nhận được cảnh giới của Trùy Nha hiện giờ cao hơn mình nhưng không chênh lệch quá nhiều, trên người cũng không có uy áp Kim Đan nên đưa ra phỏng đoán.

Trùy Nha vốn ở đỉnh nhất giai, nay đã tới hậu kỳ nhị giai, tức là vượt hẳn một cảnh giới lớn.

Cảnh giới vừa đột phá, chưa kịp vững chắc, Trần Khinh Dao và mọi người cũng không quá bận tâm, chỉ đề phòng hắn bất chợt gây khó dễ. Dù có tâm ma thề, ai biết hắn có giữ hay không.

Cả hai bên đều không hành động gì, cho tới khi bình minh.

Trùy Nha nhìn chằm chằm linh nguyên suốt một đêm, cuối cùng cũng nhịn xuống, không hấp thu nữa. Khi trời sáng, hắn liền một mình rời đi,để lại phần linh nguyên còn lại trong góc.

Trần Khinh Dao đi tới, nhặt lên. Viên cầu đã biến thành ngọc châu, thể tích nhỏ đi không ít, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta say mê. Nàng đưa trong tay ngắm nghía một lúc, rồi bước ra ngoài động.

Vừa rời khỏi phạm vi pháp trận, linh khí dao động lập tức có khả năng bị phát hiện. Trần Khinh Dao nhìn thấy trên cây gần đó có một con yêu cầm, liền ném linh nguyên về phía nó.

Con yêu cầm kia chỉ là nhất giai yêu thú, ban đầu còn kêu lên một tiếng quái dị, cảnh giác mà bay đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó nhận ra điều khác thường, liền nghiêng đầu dò xét, rồi đáp xuống. Nó ngậm lấy viên ngọc châu dưới đất, cất cánh bay thẳng lên trời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.

Trần Khinh Dao nhìn theo, không thấy tiếc nuối gì.

Bảo vật tuy tốt nhưng nếu giữ không nổi, chẳng bằng dứt khoát buông tay. Dù sao bọn họ cũng đã có thu hoạch lớn.

Nàng thu hồi trận bàn trong động, sau đó mấy người lập tức rời khỏi nơi này.

Ẩn yển vốn sinh sống trong rừng rậm, phạm vi hoạt động rất rộng, lại có hình thể nhỏ bé khó tìm. Vì vậy, bọn họ chia làm hai nhóm Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn, Tô Ánh Tuyết một nhóm; ba người còn lại đi hướng khác.

Đến trưa, khi hội hợp lại, cả sáu người đều tay không, chỉ có Chu Thuấn đào bới được một… nửa cái đuôi, đang cau mày cầm trong tay.

Tần Hữu Phong phá lên cười giải thích: “Vốn dĩ Chu sư đệ đã bắt được một con, chỉ là thấy nó không giống yêu thú, liền muốn thử xem có phải thật sự nhanh như lời đồn hay không. Ai ngờ vừa buông tay, con vật kia ‘soạt’ một cái đã biến mất! Chu sư đệ có xuất kiếm nhanh thế nào, cũng chỉ chém được nửa cái đuôi thôi!”

Nói tới đây, hắn cười vang: “Các ngươi không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc đó đâu! Ha ha ha ha —”

Chu Thuấn mặt đen lại, căng cứng như tấm bảng gỗ, tựa hồ chỉ còn thiếu chút nữa là nổi giận. Thấy thế, Trần Khinh Dao cùng mọi người không dám cười theo, chỉ cố nhịn, nói lấp l**m: “Không tồi, không tồi, ít ra cũng có được một cái đuôi. Chúng ta còn chẳng bắt nổi cái gì.”

Buổi chiều, họ tiếp tục tìm kiếm. Đến chạng vạng, cuối cùng trong trận pháp phục kích mà Trần Khinh Dao bày ra, nhờ Tiêu Tấn xua đuổi, Tô Ánh Tuyết dẫn dụ, mấy người phối hợp nhiều phía, mới bắt được một con ẩn yển.

Ba người phía Chu Thuấn vẫn tay trắng, Chu Thuấn tức đến mức sắc mặt đỏ bừng như đánh trống. Bất quá, lần này họ mang về một tin tức quan trọng.

“Chúng ta vô tình nghe được mấy tên Yêu tộc bàn luận, dường như có bảo vật xuất thế khiến cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều tranh đoạt. Nghe nói bảo vật kia có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi.” Triệu Thư Hữu nói sau khi họ an ổn hạ trận ở nơi khác.

Mấy người nghe xong đều nhìn nhau. Trần Khinh Dao chần chừ: “Chẳng lẽ… chính là viên linh nguyên mà chúng ta đã bỏ đi?”

Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy? Vừa ném bỏ không bao lâu, liền có tin đồn bảo vật tăng tu vi xuất hiện, lại còn đúng ngay tại vùng giao giới Nhân – Yêu này.

“Rất có khả năng.” – Triệu Thư Hữu gật đầu.

Tiêu Tấn nghĩ ngợi, nói: “Thực ra như vậy lại có lợi cho chúng ta.”

Bảo vật xuất thế, tất nhiên thu hút mọi sự chú ý,cũng tạo cơ hội để bọn họ đứng ngoài quan sát, thậm chí thừa cơ hưởng lợi.

“May là lúc trước đã ném đi kịp thời.” Trần Khinh Dao thở phào. Nếu còn giữ trong tay, giờ phút này hẳn họ đã bị cuốn vào trung tâm tranh đoạt, nào còn có thể ung dung bàng quan.

Nàng lại nhớ tới chuyện hôm qua, bèn hỏi: “Đúng rồi, hôm qua ta động thủ gây ra động tĩnh lớn, hôm nay có nghe thấy người khác bàn luận gì không?”

Hôm qua để đối phó hai tên Yêu tộc, nàng đã sử dụng đại chiêu mà sư phụ truyền, rồi lập tức bỏ đi. Nàng vẫn chưa biết chuyện sau đó phát triển thế nào.

Triệu Thư Hữu đáp: “Không nghe thấy tin gì. Ta đoán tu sĩ cấp thấp hay Yêu tộc bình thường căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn kẻ tu vi cao hơn, vì trong đó liên quan tới Hóa Thần tu sĩ, nên càng không dám tra xét, sợ chạm phải kiêng kị của đại năng.”

Yêu tộc chỉ có Yêu Vương đạt tới ngũ giai, tương đương với Hóa Thần Nhân tộc, lại đa phần bế quan tu luyện, Bắc Nguyên này vốn không có Hóa Thần tọa trấn. Một đám Kim Đan, Nguyên Anh nào dám quản chuyện Hóa Thần? Thế nên, đạo kiếm quang hôm qua tuy khiến người ta kinh sợ, nhưng tất cả đều chọn giữ kín miệng.

Trần Khinh Dao an tâm: “Như vậy thì chỉ cần họa ra ẩn linh phù, sau đó cứ như chưa từng có chuyện gì, quay về Thành chủ phủ là ổn.”

Nàng bắt đầu vẽ bùa, năm người còn lại thì hộ pháp, ngồi xếp bằng ở năm phương vị, tựa như một đồ hình ngôi sao năm cánh, Trần Khinh Dao ở trung tâm.

Nàng nhắm mắt, thần thức chìm vào thức hải, ôn luyện lại phương pháp họa ẩn linh phù. Đây là nhân giai thượng phẩm bùa chú, khó khăn đối với nàng cũng không quá lớn. Mới luyện tập mười mấy lần đã thành công, nàng lại kiên nhẫn luyện thêm mấy chục lần để nâng cao phẩm chất và xác suất thành công, rồi mới dừng.

Bước đầu tiên, phải luyện huyết dịch của thú. Trần Khinh Dao lấy đan lô, bỏ huyết ẩn yển cùng một số linh dược, linh tài vào luyện. Máu đỏ tươi sau khi luyện thành, lại ánh lên một tia kim tuyến.

Kế tiếp, chế tác phù phôi chính là lá bùa. Với nhân giai thượng phẩm, bắt buộc phải dùng linh ngọc. Trần Khinh Dao lấy ra một khối linh ngọc, dùng chủy thủ khéo léo cắt thành miếng dài ba tấc, rộng một tấc, chỉnh sửa đôi chút là hoàn thành.

Hai bước này vốn chỉ là chuẩn bị. Bình thường phù sư sẽ để đệ tử làm, hoặc mua trực tiếp từ cửa hàng. Trần Khinh Dao không có đệ tử, còn đi mua thì tính ra không lợi, nên tự mình động thủ, vừa đủ cơm áo.

Sau đó mới chính thức vẽ bùa.

Nàng cầm phù bút đặc chế, chấm vào huyết mặc ánh vàng kim, dẫn động linh lực rót vào ngòi bút. Tinh thần tập trung cao độ, từng nét vẽ trôi chảy như mây bay nước chảy, dần hiện ra một đạo phù văn cực kỳ phức tạp.

Phù văn toát ra khí tức huyền diệu, người không hiểu phù đạo mà nhìn lâu, e rằng sẽ hoa mắt chóng mặt, như bị kéo hút cả tâm thần.

Phù văn lơ lửng giữa không trung. Ngón tay Trần Khinh Dao không ngừng bấm quyết, miệng niệm chú ngữ, tốc độ nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh. Trong không khí như xuất hiện một lưỡi dao vô hình, khắc từng nét phù văn lên phù phôi. Khi nét cuối cùng rơi xuống, ngọc phù lập tức chấn động, ánh sáng lưu chuyển, phẩm chất linh ngọc cũng được nâng cao.

Trần Khinh Dao kiểm tra lại linh lực trong đan điền, phát hiện vẽ một tấm bùa thượng phẩm chỉ tiêu hao chưa tới một phần sáu toàn bộ linh lực. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác hào phóng xa xỉ.

888 luồng linh khí xoáy quả nhiên không giống bình thường. Trước kia nàng vẽ một lá bùa trung phẩm, sau đó còn cảm giác cả người bị hút rỗng. Giờ đây vẽ bùa thượng phẩm, lại nhẹ nhàng chẳng khác gì cơn mưa bụi.

Nàng hài lòng ngắm lại một lượt, rồi tiếp tục chế tác hết toàn bộ số ngọc phù còn lại.

Đến khi nàng cảm giác linh lực gần như hao hết, thì vừa lúc đem toàn bộ phù phôi vẽ xong, tổng cộng có chín cái, trừ một phần cho bản thân dùng, số còn lại có thể mang đi bán.

Trần Khinh Dao tung tay như tiên nữ rải hoa, năm tấm phù chuẩn xác rơi vào tay những người khác, nói: “Đã vẽ xong, thử xem hiệu quả thế nào.”

Ẩn Linh Phù vốn dùng để che giấu linh khí xoáy trong đan điền. Trần Khinh Dao sau khi kích phát, tâm niệm khẽ động, lập tức cảm giác linh khí xoáy mới ngưng tụ trong cơ thể mình trở nên mờ ảo khó nhận ra, chỉ còn hơn hai trăm cái xoáy cũ là vẫn rõ ràng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người kia, trong mắt nàng, tu vi của Tiêu Tấn đã biến thành Luyện Khí tầng tám, còn Tô Ánh Tuyết thì chỉ là Luyện Khí tầng sáu.

“A Dao quả nhiên lợi hại.” Tiêu Tấn khen ngợi.

Triệu Thư Hữu gật đầu cảm thán: “Sư muội thật sự khiến người ta kinh ngạc thán phục.”

Chu Thuấn thì ngay thẳng nói một câu: “Ngươi rất mạnh.”

Trần Khinh Dao được một phen khích lệ, chỉ xua tay tỏ vẻ khiêm tốn: “Cũng thường thôi, tạm được.”

Kỳ thật, nếu không phải sợ được khen quá nhiều rồi sinh ra tự mãn, nàng còn muốn nghe thêm nữa. May mà nàng kịp thời đè xuống cái đuôi nhỏ đang muốn vểnh lên, thành thật ngồi xuống điều tức khôi phục.

Sáng sớm hôm sau, mấy người chuẩn bị trở về Sơn Hải Thành.

Đi chưa bao lâu, bọn họ đã phát giác không khí nơi đây khác hẳn hôm trước. Người và yêu tộc đều mang vẻ căng thẳng, các loại yêu thú thì hoảng hốt, còn tu sĩ cùng yêu tộc khi gặp nhau cũng vội vội vàng vàng, thậm chí tận mắt thấy hai bên đang giao chiến kịch liệt. Từng lời truyền tai đều có liên quan đến bảo vật.

Xem ra bọn họ vẫn còn tranh đoạt cái linh nguyên hôm qua, hơn nữa cuộc đấu này sẽ chưa dừng sớm.

Chỉ một mảnh linh nguyên to bằng ngón cái mà đã khiến người ta tranh đến mức này, nếu biết lúc đầu nó còn lớn cỡ nắm tay, chẳng phải tất cả sẽ phát điên?

Nhóm Trần Khinh Dao thấy thế càng siết chặt miệng, quyết không nhắc đến nửa chữ.

Đi được một đoạn, bất chợt có người chắn ngang đường. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt là sáu bảy tên yêu tộc, lảo đảo đứng thành hàng.

Dáng vẻ này, Trần Khinh Dao thấy quen vô cùng. Từ khi nàng bước chân vào giang hồ, cùng Tiêu Tấn từng bị bọn cướp chặn đường, sau này vào tu chân giới cũng thường xuyên gặp loại chuyện này. Không ngờ yêu tộc cũng học trò đó.

Nàng đảo mắt nhìn qua, trong bảy tên có bốn tên là nhất giai, còn ba tên nhìn không rõ, hẳn là nhị giai. Với đội hình thế này, quả thật đủ sức chặn họ. Dù sao trong sáu người, chỉ có Triệu Thư Hữu là Trúc Cơ, còn lại đều là Luyện Khí.

Thế nhưng ai bảo bọn họ vừa mới tăng tiến tu vi, trong lòng có chút bành trướng, muốn thử xem bản thân có thực lực ra sao. Đối diện đám yêu tộc này, chỉ có một câu : “Tới đi!”

“Ta muốn một con nhị giai!” Trần Khinh Dao là người đầu tiên lao ra.

“Ta cũng muốn một con.” Tiêu Tấn liền theo sau.

“Còn lại một con thì để ta.”

“Của ta!” Tần Hữu Phong và Chu Thuấn chen nhau giành giật con cuối cùng.

Triệu Thư Hữu vốn là tu vi cao nhất, đúng ra nên đối phó nhị giai, nhìn trái nhìn phải thấy chẳng còn phần mình, chỉ biết lắc đầu cười khổ, đành tiếp nhận ba tên nhất giai để lại một con cho Tô Ánh Tuyết.

Đám yêu tộc đối diện thì ngẩn ra.

Bọn Nhân tộc này ngốc rồi sao? Rõ ràng thực lực yếu kém, lại dám ngông cuồng muốn đấu với bọn nhị giai?

Ba con nhị giai cảm thấy bị coi thường, lập tức gầm lên giận dữ, quyết tâm phải cho bọn họ một bài học!

Trần Khinh Dao vọt tới trước mặt một tên yêu tộc sừng dài, đầu ngón tay niệm chú, giữa không trung liền hiện ra trăm mộc thứ, như mưa rào nổ bắn xuống.

“Hừ, trò trẻ con!” Yêu tộc sừng dài cười lạnh, đưa cánh tay đầy lân giáp lên đỡ. Tay hắn cứng rắn vô cùng, pháp khí nhân tộc còn khó mà chém nổi, sao lại sợ chút mộc thứ này?

“Đinh đinh! Leng keng”

Âm thanh va chạm vang lên, hắn còn đang cười nhạo, bỗng cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn, dày đặc gai nhọn xuyên thủng lân giáp, đâm vào tận huyết nhục!

“Sao có thể!” Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Nhân tộc này! Ta giết ngươi!”

Trần Khinh Dao thử qua mộc hệ, thấy lực công kích không mạnh, liền nghĩ: “Mộc linh căn công kích cũng bình thường. Thử xem kim linh căn thế nào.”

Nàng lại niệm chú, trước mặt hiện ra một tấm lưới vàng óng, từng sợi đều mang câu kim nhọn hoắt, chỉ cần bị trùm vào liền biến thành con nhím.

Yêu tộc sừng dài xòe vuốt, móng sắc lóe u quang, vồ tới: “Loại đồ lòe loẹt này!”

“Xoẹt xoẹt ” móng vuốt cào vào lưới, lửa tóe sáng lóa mắt. Hắn muốn xé rách nhưng không được, chưa kịp kinh hãi thì lưới vàng đã trùm xuống, kim thứ đâm sâu vào thịt.

“A! Cái quỷ gì thế này! Đau chết ta!” Yêu tộc giãy giụa, càng giãy thì kim thứ càng cắm sâu, đau đớn dữ dội.

Trần Khinh Dao thầm đánh giá: “Kim linh căn công kích quả nhiên mạnh hơn nhưng dù sao cũng vượt cấp khiêu chiến, mà thân thể yêu tộc lại cường hãn, không trói được lâu. Tiếp theo thử hỏa linh căn vậy.”

Yêu tộc sừng dài gồng sức xé rách lưới, dù không bị thương nhiều nhưng đau đớn kịch liệt khiến hắn nổi điên. Thấy đối phương lại bày lửa, hắn chợt rùng mình, lập tức quay người bỏ chạy.

Bị thương thì thôi, đau cũng nhịn nhưng lỡ bị thiêu trụi lông, vậy thì còn gì là mặt mũi!

Trần Khinh Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn bỏ chạy: “Yêu tộc không phải xương cứng sao? Sao lại thế này?”

“Đứng lại!” Nàng lập tức kích phát ngọc phù, mấy dây đằng từ dưới đất chui ra, quấn lấy hắn.

“Buông ra! Buông ra! Đồ nhân tộc đê tiện! Có gan thì đơn đấu với ta!” Hắn vừa gào vừa bị lôi trở lại, cuối cùng bị trói thành bánh chưng, quăng sang một bên.

Trần Khinh Dao nhìn sang đồng đội.

Tiêu Tấn thì dõng dạc, một thương đóng chặt đối thủ xuống đất.

Tần Hữu Phong và Chu Thuấn chẳng mấy giữ đạo lý, hai đánh một, đối phương đã sắp gục mà vẫn không cho kết thúc, ép hắn chịu trận thêm.

Triệu Thư Hữu thì thong dong xoay vòng trong đám ba tên nhất giai, tùy thời có thể bắt gọn.

Còn Tô Ánh Tuyết… Trần Khinh Dao giật mí mắt, chỉ thấy nàng dùng kim thêu hoa châm đối thủ như đang thêu vải. Trước kia nàng tặng cho Tô Ánh Tuyết một bộ 108 cây châm, chẳng biết lần này có đủ dùng hay không.

Khụ một tiếng, Trần Khinh Dao nhắc: “Mau tốc chiến tốc thắng đi.”

“Các ngươi không thể giết chúng ta!” Yêu tộc sừng dài giãy giụa hét lớn.

Trần Khinh Dao nghĩ ngợi, tổng cộng có bảy tên, nếu giết sạch sẽ dễ khiến yêu tộc lấy cớ gây khó dễ với Sơn Hải Thành. Quả thật không tiện hạ sát toàn bộ.

Hơn nữa, bắt sống đem đổi tiền chuộc chẳng phải càng có lời sao? Vừa có bạc, vừa luyện tay nghề, quả thực là việc tốt như Lôi Phong tái thế.

Nàng tự đánh giá thực lực hiện giờ chưa dám nói là mạnh, nhưng cũng không còn là hạng tôm tép nữa.

Tu vi dưới Trúc Cơ, ai mà dám tới đây tìm khó thì đều chỉ có một kết quả đó là… bị đánh!!!

Tác giả có lời muốn nói:

A Dao: Ta không hề bành trướng, ta chỉ là giống tác giả, hơi… mập một chút.

Tác giả: Ai mập?! Đó là phù thủy khí! Phù thủy khí!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.